CHỒNG NÓI TÌNH ĐẦU THIẾU CẢM GIÁC AN TOÀN, TÔI THAY LUÔN Ổ KHÓA

CHƯƠNG 4



Trước khi thay ổ khóa, tôi đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.

Ngày đầu tiên Lâm Nguyệt về nước, Chu Nghiễn nói cô ta không có bạn bè nên muốn đi đón ở sân bay.

Tôi không ngăn cản.

Hôm đó tôi một mình đưa Tiểu Vũ đi tiêm phòng.

Con bé khóc đến đỏ bừng cả mặt.

Còn anh ta đang ở sân bay chụp ảnh cho Lâm Nguyệt.

Đến ngày thứ ba sau khi Lâm Nguyệt về nước, cô ta nói căn nhà thuê có mùi quá nặng, không dám ở.

Chu Nghiễn liền đi cùng cô ta xem nhà.

Tôi vẫn không ngăn cản.

Tối hôm đó, mẹ chồng tăng huyết áp.

Điện thoại gọi tới chỗ tôi.

Tôi đưa bà ta đến bệnh viện, đăng ký khám, đóng viện phí, lấy thuốc.

Một mình chạy trước chạy sau suốt ba tiếng đồng hồ.

Lúc Chu Nghiễn về nhà, trên người anh ta còn vương mùi nước hoa của Lâm Nguyệt.

Ngày thứ bảy sau khi Lâm Nguyệt về nước, cô ta nói máy tính bị hỏng, toàn bộ tài liệu đều nằm bên trong, lo đến phát khóc.

Chu Nghiễn bỏ cả bữa cơm đang ăn dở để đi tìm cô ta.

Tôi không ngăn.

Hôm đó trường mẫu giáo của Tiểu Vũ tổ chức hoạt động phụ huynh cùng tham gia.

Những đứa trẻ khác đều có bố đi cùng làm diều.

Tiểu Vũ cầm lọ keo dán hỏi tôi:

“Mẹ ơi, có phải bố không biết làm diều không?”

Tôi đáp:

“Bố bận.”

Con bé cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Vậy bố biết sửa máy tính à?”

Lúc ấy tôi không trả lời.

Bây giờ nghĩ lại, trẻ con thật ra biết hết.

Chỉ là con bé cũng đang tìm lý do để biện hộ cho người lớn.

Giống hệt tôi trước đây.

Sáng hôm sau, tôi không chuẩn bị bữa sáng cho Chu Nghiễn.

Anh ta có thói quen tám giờ sáng về nhà thay quần áo.

Không mở được cửa, anh ta lại gọi điện cho tôi.

Tôi không nghe.

Anh ta nhắn tin:

“Áo sơ mi màu xanh của anh đâu? Hôm nay anh phải gặp khách hàng.”

Tôi trả lời:

“Không biết.”

Rất nhanh sau đó, anh ta nhắn lại:

“Trước đây vẫn để ở ngăn thứ hai bên trái mà.”

Tôi đáp:

“Trước đây là trước đây.”

Mười phút sau, anh ta lại nhắn:

“Chứng minh thư của anh sao không còn trong ngăn kéo?”

Tôi trả lời:

“Giấy tờ của anh mà đi hỏi tôi à?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Nửa tiếng sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi.

“Tri Ý, con cất đồ của A Nghiễn ở đâu rồi?”

Lúc đó tôi đang buộc tóc cho Tiểu Vũ.

“Đồ của anh ta thì để anh ta tự tìm.”

Mẹ chồng sốt ruột.

“Hôm nay nó phải ký hợp đồng, không tìm được chứng minh thư thì làm sao được?”

“Vậy mẹ giúp anh ta tìm đi.”

“Mẹ biết nó để ở đâu mà tìm?”

Tôi bật cười.

“Trùng hợp thật, con cũng không biết.”

Mẹ chồng nghẹn lời.

“Trước đây chẳng phải con luôn biết sao?”

Tôi đáp:

“Trước đây con bị bệnh.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Mẹ chồng mắng tôi:

“Bây giờ con bị làm sao vậy?”

Tôi nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc được buộc qua loa.

Quầng thâm dưới mắt vẫn còn vì tối qua ngủ không ngon.

Nhưng đôi mắt lại rất sáng.

“Đúng vậy.”

“Con thay đổi rồi.”

“Cho nên mọi người cũng nên tập thích nghi đi.”

Cúp điện thoại, tôi đưa Tiểu Vũ đến trường mẫu giáo.

Cô giáo nhìn thấy tôi, muốn nói lại thôi.

“Phụ huynh của Tiểu Vũ à, hôm qua chúng tôi thấy bố của Tiểu Vũ bị xóa khỏi nhóm. Có chuyện gì đặc biệt sao?”

Tôi đáp:

“Anh ta tạm thời không tham gia việc đưa đón con nữa.”

Cô giáo gật đầu rồi nhỏ giọng nói:

“Hôm qua Tiểu Vũ có vẽ một bức tranh.”

Cô ấy đưa bức tranh cho tôi.

Trên tranh là một cánh cửa.

Bên trong cửa có tôi và Tiểu Vũ.

Bên ngoài cửa là một người đàn ông.

Đứng cạnh người đàn ông đó còn có một người phụ nữ mặc váy trắng.

Bên cạnh bức tranh, Tiểu Vũ nắn nót viết vài chữ xiêu vẹo:

“Bố đến nhà người khác rồi.”

Tôi cầm bức tranh đứng trước cổng trường mẫu giáo rất lâu.

Không nhúc nhích.

Cô giáo khẽ thở dài.

“Dạo này cảm xúc của Tiểu Vũ hơi nhạy cảm. Chị cố gắng ở bên con nhiều hơn nhé.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Tôi cất bức tranh vào túi xách.

Vừa bước ra khỏi trường, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Người bên kia tự giới thiệu là chủ nhà của Lâm Nguyệt.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm không? Cô Lâm ghi chú anh Chu là người liên hệ khẩn cấp. Cô ấy nợ tiền thuê nhà hai tháng rồi, giờ lại không liên lạc được.”

Tôi sững người.

“Tại sao lại gọi cho tôi?”

Chủ nhà cũng bất lực.

“Tôi không gọi được cho anh Chu. Trong mục người liên hệ khẩn cấp còn ghi chú một người là ‘vợ’, nên tôi gọi thử.”

Tôi bật cười.

Lâm Nguyệt đâu phải không có cảm giác an toàn.

Cô ta là quá có cảm giác an toàn mới đúng.

Có cảm giác an toàn đến mức dám ghi chồng người khác làm người liên hệ khẩn cấp.

Dám nợ tiền thuê nhà rồi chờ người khác đứng ra gánh hộ.

Dám gọi người ta tới sửa ống nước giữa đêm khuya.

Dám mặc áo khoác của người ta đứng trước cửa nhà tôi rơi nước mắt.

Tôi nói với chủ nhà:

“Anh tìm Chu Nghiễn đi.”

“Tôi không quen biết Lâm Nguyệt.”

Cúp máy, tôi chuyển tiếp số điện thoại của chủ nhà cho Chu Nghiễn.

Kèm theo một câu:

“Cô tình đầu thiếu cảm giác an toàn của anh nợ tiền thuê nhà hai tháng rồi.”

“Bây giờ chủ nhà tìm đến tận tôi.”

Chương tiếp
Loading...