CHỒNG SANG CANADA BA NGÀY, TÔI CHUYỂN SẠCH 880 VẠN TỆ

CHƯƠNG 4



5.

Bảy giờ tối, tôi hẹn Lý Vy ở nhà hàng Tây quen thuộc.

Ánh nến lay động, rượu vang đỏ thơm nồng. Cô ấy nâng ly, mắt sáng rực như vừa trúng số.

“Nào! Vì nữ hoàng tái sinh, cạn ly!”

Tôi bật cười, chạm ly với cô ấy, uống một hơi cạn sạch.

“Nói thật nhé Giai Giai, dáng vẻ cậu dằn mặt bà già đó ngoài hành lang hôm nay, đúng là ngầu muốn nổ tung!”

“Tớ đã muốn làm thế từ lâu rồi.” Tôi xoay nhẹ ly rượu. “Chỉ là trước đây còn nể mặt Chu Minh Khải.”

“Nể mặt?” Lý Vy hừ lạnh. “Loại đàn ông rác rưởi đó có gì đáng nể? Tiền cậu lấy lại rồi, đơn ly hôn cũng nộp rồi. Bước tiếp theo?”

“Luật sư nói, đơn phương nộp thì qua 30 ngày hòa giải, nếu bên anh ta không tới xác nhận sẽ tự động hoàn tất.”

“Anh ta chắc chắn sẽ kéo dài, không chịu ly hôn, hao mòn cậu.” Lý Vy nhíu mày.

“Vì vậy,” tôi ngước lên nhìn cô ấy, “tớ cần một lý do khiến anh ta buộc phải ly.”

“Lý do gì?”

“Một lý do khiến anh ta thân bại danh liệt. Không thể chối cãi.”

Ánh mắt Lý Vy lóe lên. Cô ấy không hỏi thêm. Cô ấy hiểu tôi.

Ăn tối xong, tôi về nhà.

Căn nhà rộng lần đầu khiến tôi thấy trống trải. Nhưng trong lòng lại vững vàng hơn bao giờ hết.

Tôi quyết định dọn sạch mọi dấu vết Chu Minh Khải để lại.

Quần áo của anh ta.

Sách của anh ta.

Bộ máy chơi game bản giới hạn mà anh ta quý như vàng.

Tôi nhét tất cả vào mấy thùng carton lớn. Ngày mai gọi xe chở thẳng tới trạm tái chế.

Khi kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, tay tôi chạm phải một vật vuông cứng.

Nó bị giấu dưới đống tất cũ. Nếu không lục kỹ, sẽ không bao giờ phát hiện.

Tôi kéo ra.

Một chiếc điện thoại thông minh màu đen, kiểu cũ.

Máy phụ.

Hay nói đúng hơn, điện thoại dùng để giấu bí mật.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi bấm nút nguồn.

Màn hình sáng lên. Pin vẫn đầy.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn — không hề có mật khẩu.

Chu Minh Khải có lẽ tin rằng giấu ở nơi kín nhất là đủ an toàn.

Hình nền là một tấm ảnh tôi chưa từng thấy.

Trong ảnh, anh ta ôm chặt một cô gái trẻ xinh đẹp. Phía sau là biển xanh, trời biếc, hàng dừa và bãi cát trắng.

Cô gái tựa đầu lên vai anh ta, cười rạng rỡ.

Tôi mở album. Ngày chụp — nửa năm trước.

Thời điểm đó, anh ta nói với tôi phải đi công tác Bắc Kinh một tuần, dự án rất quan trọng.

Hóa ra “dự án” của anh ta là bãi biển Tam Á.

Ngón tay tôi lạnh đi.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Tôi mở WeChat.

Trong điện thoại này chỉ đăng nhập một tài khoản. Và chỉ có một liên hệ duy nhất.

Ghi chú: Công chúa nhỏ của anh.

Tôi mở lịch sử chat. Cuộn từ đầu.

Những lời yêu đương sến súa.

Những kế hoạch tính toán nhắm vào tôi.

Từng câu từng chữ, như dao tẩm độc.

“Em yêu, bao giờ anh xử lý xong bên vợ? Em không muốn lén lút mãi.”

“Sắp rồi bảo bối. Đợi anh lấy được visa Canada, chuyển hết tiền của cô ta ra, anh sẽ ngả bài với bà già đó.”

“Sau đó mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Em sẽ là bà Chu danh chính ngôn thuận.”

“Cô ta có hơn tám triệu trong tài khoản, đủ cho chúng ta tiêu cả đời.”

“Em đúng là ngôi sao may mắn của anh.”

Tôi lật tiếp, mặt không chút biểu cảm.

Tin nhắn ba ngày trước. Đúng ngày anh ta đặt chân tới Canada.

“Bảo bối, anh chuyển trước cho em hai vạn, em mua thứ em thích nhé.”

“Thiệt thòi cho em rồi. Đợi anh lấy được toàn bộ tám triệu tám trăm nghìn, anh mua cho em biệt thự lớn ở Vancouver.”

Tôi bật cười khẽ.

Hai mươi nghìn đó.

Là tiền tiêu vặt cho “công chúa nhỏ” của anh ta.

Cái gọi là phấn đấu nơi xứ người, thực chất là lên kế hoạch vét sạch tài sản của tôi để xây tổ ấm với người khác.

Tám năm hôn nhân.

Từ đầu đến cuối là một vở kịch.

Anh ta không chỉ muốn tiền tôi.

Anh ta muốn tuổi xuân tôi.

Muốn tôi làm trâu ngựa cho cả gia đình anh ta.

Đến khi vắt kiệt rồi thì đá đi.

Tôi không khóc.

Một giọt nước mắt cũng không.

Chút ảo tưởng cuối cùng về tình yêu, giờ đã cháy rụi.

Chỉ còn lại đống tro lạnh.

Và giữa đống tro đó, ngọn lửa trả giá bắt đầu bùng lên.

Tôi lấy điện thoại mình ra.

Chụp lại từng trang màn hình của chiếc máy phụ.

Từng đoạn chat.

Từng tấm ảnh thân mật.

Tôi lưu tất cả bằng chứng thật cẩn thận.

Chu Minh Khải.

Anh nghĩ cách nhau cả Thái Bình Dương thì tôi không làm gì được anh sao?

Anh nhầm rồi.

Ván cờ này, bây giờ mới bắt đầu.

Và tôi sẽ khiến anh trả giá — bằng cách đau đớn nhất.

Chương tiếp
Loading...