CHỒNG TRỘM 1.960.000 TỆ TIỀN HỒI MÔN CỦA TÔI ĐỂ MUA PHỈ THÚY CHO EM GÁI

CHƯƠNG 5



Tôi đọc hết từng tin.

Không trả lời một câu nào.

Điện thoại của Lương Thừa gọi tới.

Tôi bắt máy.

Vừa mở miệng anh ta đã trách móc:

“Em thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Mẹ bị em chọc tức đến cả đêm không ngủ.”

“Rồi sao?”

“Em vào nhóm xin lỗi đi, chuyển tiền trang sức cho Giai Giai. Chuyện này vẫn còn cứu vãn được.”

Tôi hỏi:

“Anh tỉnh ngủ chưa?”

Anh ta khựng lại.

“Thẩm Vân Thư, em nhất định phải nói chuyện kiểu đó à?”

“Lương Thừa.”

“Tôi cũng cho anh một cơ hội.”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Trước mười hai giờ trưa nay, tự mình vào nhóm nói rõ chuyện anh lấy trộm thẻ của tôi.”

“Sau đó xin lỗi tôi.”

Lương Thừa bật cười lạnh.

“Cô nằm mơ đi.”

“Vậy thì chờ luật sư liên hệ anh.”

“Em thật sự muốn ly hôn?”

“Đúng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó giọng Lương Thừa trầm xuống.

“Đừng tưởng mẹ em có tiền thì anh sẽ sợ. Nhà đứng tên cả hai chúng ta, xe cũng mua sau kết hôn. Thật sự ly hôn, chưa chắc em đã chiếm được lợi.”

“Được thôi.”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Vậy thì cứ theo luật mà tính.”

Giọng anh ta càng nặng nề hơn.

“Em đừng quên, công ty em bây giờ còn đang hợp tác dự án với viện bên anh. Thật sự làm lớn chuyện lên thì công việc của em cũng chẳng có lợi gì.”

Tôi bật cười.

“Anh bắt đầu uy hiếp tôi rồi à?”

“Anh chỉ nhắc nhở em thôi.”

“Nhắc rất hay.”

Tôi trực tiếp cúp máy.

Mười phút sau, trong nhóm công ty có người nhắn bảo tôi lập tức lên phòng họp.

Lúc tôi tới nơi, chị Đường và tổng giám đốc đều đã có mặt.

Còn có một người…

Tôi cực kỳ không muốn nhìn thấy.

Lương Thừa.

Anh ta ngồi bên phía đối tác khách hàng, mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng.

Tổng giám đốc nhìn tôi.

“Vân Thư, kỹ sư Lương nói gia đình hai người xảy ra chút mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng tới việc phối hợp dự án.”

Lương Thừa thở dài một hơi.

“Tôi thật sự không muốn mang chuyện riêng vào công việc, nhưng hiện tại cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm. Tôi lo sẽ ảnh hưởng tiến độ dự án.”

Chị Đường cau mày.

“Kỹ sư Lương, anh nói hơi quá rồi đấy. Phần việc của Thẩm Vân Thư trước giờ luôn rất ổn định.”

Lương Thừa nhìn tôi.

“Tôi đương nhiên tin năng lực của cô ấy. Chỉ là hôm qua vì chút chuyện nhỏ trong nhà mà cô ấy làm loạn trước mặt bao nhiêu người.”

Tôi hỏi:

“Chuyện nhỏ?”

Anh ta quay sang nhìn tổng giám đốc.

“Chỉ là em gái tôi đính hôn, người nhà bàn chuyện mua trang sức thôi, cô ấy hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

“Vậy có muốn nghe thử ghi âm ở hội sở trang sức không?”

Biểu cảm của Lương Thừa lập tức cứng lại.

Tổng giám đốc nhìn tôi.

“Cô có ghi âm?”

“Tất cả phòng tiếp khách của hội sở đều có ghi âm tiếp đón. Cố vấn Lâm vừa gửi cho tôi.”

Lương Thừa lập tức lên tiếng:

“Đây là chuyện gia đình chúng tôi, không cần thiết phát ở công ty.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chính anh là người mang chuyện gia đình tới công ty trước.”

“Bây giờ lại nói không cần thiết?”

Chị Đường lạnh giọng:

“Mở đi.”

Đoạn ghi âm bắt đầu phát.

Giọng Lương Tú Phân vang lên vô cùng rõ ràng:

“Cô gả vào nhà họ Lương rồi thì tiền của cô đương nhiên là tiền của nhà họ Lương!”

Tiếp theo là giọng Lương Giai Giai:

“Chị dâu, chỉ hơn một triệu thôi mà, nhà chị đâu phải không có tiền.”

Sau đó là Lương Thừa.

“Em gật đầu một cái đi, coi như cho anh chút mặt mũi.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

Câu nói của mẹ tôi:

“Thể diện không phải đeo lên người mà có.”

Truyền ra rõ ràng từng chữ một.

Ánh mắt chị Đường nhìn Lương Thừa lập tức thay đổi.

Tổng giám đốc cũng đặt ly nước xuống.

Lương Thừa vẫn cố chống chế:

“Đoạn ghi âm này bị cắt ghép.”

Tôi hỏi thẳng:

“Vậy câu nào không phải do các người nói?”

Anh ta nghẹn họng.

Một người phụ trách khác phía đối tác ho khẽ một tiếng.

“Kỹ sư Lương… chuyện này đúng là không thích hợp.”

Mặt Lương Thừa đỏ bừng.

Tổng giám đốc quay sang tôi.

“Vân Thư, dự án này cô tiếp tục phụ trách.”

“Bên kỹ sư Lương, tôi sẽ trao đổi với đơn vị của họ để đổi người phụ trách kết nối.”

Lương Thừa lập tức đứng bật dậy.

“Tổng giám đốc Vương, không cần tới mức đó chứ?”

Tổng giám đốc Vương nhìn anh ta.

“Làm dự án không chỉ nhìn chuyên môn, mà còn nhìn sự tin cậy.”

“Vừa rồi anh cố tình dùng chuyện riêng để ảnh hưởng nhân viên công ty tôi.”

“Tôi rất không thích kiểu làm việc đó.”

Chị Đường lạnh lùng thêm một câu:

“Tôi cũng vậy.”

Lương Thừa quay sang nhìn tôi.

“Thẩm Vân Thư, em giỏi lắm.”

Tôi cất điện thoại đi.

“Cảm ơn đã khen.”

Anh ta đẩy mạnh cửa phòng rồi bỏ đi.

Mười phút sau, nhóm họ hàng nhà họ Lương lại nổ tung.

Lương Tú Phân gửi tin nhắn thoại mắng tôi.

“Cô hại cả công việc của Thừa Thừa rồi! Sao cô có thể độc ác như vậy!”

Bà dì hai nhà họ Lương cũng nhắn:

“Vân Thư à, vợ chồng cãi nhau thì đừng liên lụy tới sự nghiệp đàn ông.”

Lương Giai Giai cũng lập tức theo sau:

Chương tiếp
Loading...