CHƯA CƯỚI CHẲNG NỢ NHAU
CHƯƠNG 10
Nhìn bức ảnh bản án mà luật sư gửi tới, tôi thở phào một hơi thật dài.
Công lý đến muộn cuối cùng cũng đã tới.
Đối với tôi, ba trăm bảy mươi nghìn tệ này không chỉ đơn thuần là tiền bạc.
Nó còn là câu trả lời cho mười năm hy sinh trong quá khứ.
Là khoản bù đắp muộn màng cho tuổi trẻ đã bị phụ bạc của tôi.
Tôi lập tức báo tin vui này cho Chu Tình.
Ở đầu dây bên kia, cô ấy kích động đến mức hét ầm lên.
“Thắng rồi! Văn Văn, chúng ta thắng rồi!”
“Quá hả giận! Loại đàn ông cặn bã như thế đáng bị như vậy!”
Tôi mỉm cười nghe cô ấy trút hết cảm xúc.
Còn lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Không có niềm vui cuồng nhiệt như tưởng tượng.
Cũng không có cảm giác hả hê vì trả thù.
Chỉ có sự nhẹ nhõm khi mọi chuyện cuối cùng đã ngã ngũ.
Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn cắt đứt với quá khứ tồi tệ đó.
Từ nay về sau, Từ An là Từ An.
Tôi là tôi.
Mối liên hệ duy nhất còn lại giữa chúng tôi chỉ là bản án có hiệu lực pháp luật ấy.
Và khoản nợ ba trăm bảy mươi nghìn tệ mà anh ta còn thiếu tôi.
Tôi nhắn tin cảm ơn luật sư vì sự chuyên nghiệp và tận tâm của ông ấy.
Luật sư nhanh chóng trả lời:
“Cô Văn không cần khách sáo.”
“Giúp cô giành lại quyền lợi chính đáng vốn thuộc về mình là trách nhiệm của tôi.”
“Hơn nữa, sự bình tĩnh và lý trí của cô cũng khiến tôi rất khâm phục.”
“Cô là một người phụ nữ thời đại mới thực sự biết dùng pháp luật để bảo vệ chính mình.”
Phụ nữ thời đại mới.
Tôi thích cách gọi này.
Đúng vậy.
Tôi không còn là kiểu phụ nữ cũ chỉ biết âm thầm chịu đựng và hy sinh nữa.
Tôi đã học được cách phản kháng.
Học được cách đấu tranh.
Học được cách dùng thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của mình.
Có lẽ đó là điều duy nhất, cũng là điều quý giá nhất mà cuộc tình thất bại ấy để lại cho tôi.
08
Sau khi bản án được tuyên, Từ An hoàn toàn biến mất.
Anh ta không kháng cáo.
Cũng không liên lạc với tôi.
Như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Tôi đoán hoặc là anh ta không còn mặt mũi nào để tìm tôi nữa.
Hoặc là anh ta thật sự không có tiền để trả.
Tôi cũng không vội.
Dù sao đã có bản án của tòa án, khoản tiền đó anh ta không thể quỵt được.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cuộc sống của tôi ở Paris ngày càng rực rỡ.
Sự nghiệp phát triển thuận lợi, chẳng bao lâu tôi đã được thăng chức làm trưởng nhóm thiết kế.
Tôi bắt đầu phụ trách những dự án quan trọng hơn, tiếp xúc với những khách hàng hàng đầu.
Khả năng tiếng Pháp của tôi cũng ngày càng thành thạo.
Đến mức có thể giao tiếp với người bản địa một cách hoàn toàn tự nhiên.
Tôi quen rất nhiều bạn mới.
Có người Trung Quốc, cũng có người Pháp.
Chúng tôi cùng đi xem triển lãm tranh, nghe hòa nhạc, tổ chức dã ngoại ở ngoại ô.
Cuộc sống của tôi được lấp đầy bởi những điều tốt đẹp.
Cái tên Từ An gần như đã bị tôi lãng quên.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.
Là Từ Lệ gọi tới.
Giọng cô ta nghe vô cùng mệt mỏi và khàn đặc.
“Văn Văn, chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Chị đang ở Paris à?”
“Ừm, chị vừa xuống máy bay.”
Cô ta nói tên một quán cà phê nằm gần công ty tôi.
Tôi do dự một chút rồi vẫn đồng ý.
Tôi cũng muốn xem cô ta lại định bày trò gì.
Khi tôi đến quán cà phê, Từ Lệ đã có mặt từ trước.
Cô ta ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài thất thần.
Mới vài tháng không gặp mà trông cô ta như già đi cả chục tuổi.
Tóc đã bạc đi khá nhiều.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn.
Trên người là chiếc áo khoác đã cũ bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Trông vô cùng sa sút.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài bóng bẩy của lần gặp trước.
Thấy tôi bước vào, cô ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Cô đến rồi.”
Tôi gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ta khuấy ly cà phê trước mặt, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Chị đến để... cầu xin em buông tha cho Từ An.”
Giọng cô ta rất nhỏ, mang theo sự van nài.
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy hơi buồn cười.
“Buông tha anh ta?”
“Tôi đã không buông tha anh ta ở chỗ nào?”
“Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình, như vậy có sai không?”
“Không sai.”
Cô ta lắc đầu.
“Chị biết là nhà chị có lỗi với em.”
“Nhưng Văn Văn à, Từ An thật sự sắp bị em ép đến đường cùng rồi.”
Sau đó, cô ta ngắt quãng kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua.
Kể từ khi tôi rời đi, mọi gánh nặng trong nhà đều đổ dồn lên vai một mình Từ An.
Anh ta vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc hai người già liệt giường.
Ngày nào cũng quay cuồng đến mức đầu tắt mặt tối, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Mức lương ít ỏi của anh ta hoàn toàn không đủ trang trải chi phí trong nhà.
Chẳng bao lâu đã tiêu sạch tiền tiết kiệm.
Anh ta bắt đầu vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến bạn bè, ai có thể vay đều đã vay cả rồi.
Nhưng số tiền đó, đối với hai người bệnh nặng, chỉ như muối bỏ bể.
Sau đó, vì thua kiện ở tòa, anh ta lại gánh thêm khoản nợ ba trăm bảy mươi nghìn tệ.
Đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.
Ban ngày anh ta phải đối phó với những cuộc gọi đòi nợ.
Ban đêm phải phục vụ mọi sinh hoạt của bố mẹ.