CHƯA CƯỚI CHẲNG NỢ NHAU

CHƯƠNG 13



Số tiền đó còn không đủ thuê nổi một người chăm sóc.

Vì thế Từ An chỉ có thể tự mình thuê một căn hầm nhỏ rẻ tiền nhất để ở.

Ban ngày đi làm thuê kiếm sống.

Ban đêm trở về chăm sóc bố mẹ.

Nghe nói hiện giờ anh ta đang làm lao động chân tay ở công trường.

Một ngày làm việc xong, mệt đến mức như mất nửa cái mạng.

Con người cũng đen đi, gầy đi, trông như một ông già trước tuổi.

Người đàn ông từng ngồi chễm chệ như ông chủ trong nhà, từng sai bảo tôi như sai người ở...

Bây giờ lại sống đúng kiểu người mà trước đây anh ta khinh thường nhất.

Còn bố mẹ anh ta cũng chẳng còn những ngày tháng dễ chịu nữa.

Ngày trước có tôi, một bảo mẫu miễn phí, chăm sóc tận tình.

Dù nằm liệt giường nhưng ít nhất họ luôn sạch sẽ, ăn mặc đầy đủ, không phải lo nghĩ.

Còn bây giờ, Từ An là đàn ông, lại vụng về cẩu thả.

Làm sao biết cách chăm sóc người bệnh.

Nghe nói trong căn hầm nhỏ đó quanh năm luôn có mùi hôi khó chịu.

Hai người già cũng bắt đầu bị lở loét do nằm lâu, các vết thương ngày càng nghiêm trọng.

Họ bắt đầu nhớ đến tôi.

Họ nhớ những bữa cơm ngon tôi từng nấu.

Nhớ những ngày tôi lau rửa cơ thể, xoa bóp tay chân cho họ.

Nhớ căn nhà sạch sẽ, ấm áp mà trước đây họ luôn coi là điều hiển nhiên.

Họ bắt đầu mắng Từ An.

Mắng anh ta vô dụng.

Mắng anh ta vì sao năm đó lại ép tôi rời đi.

Bị mắng nhiều quá, Từ An cũng cãi lại.

Thậm chí còn động tay động chân.

Gia đình từng được xem là khá hòa thuận giờ đã biến thành một địa ngục đầy tiếng cãi vã và bạo lực.

Khi kể những chuyện này, giọng Chu Tình đầy vẻ hả hê.

“Đúng là ác giả ác báo, quá hả giận!”

Tôi nghe mà lòng vẫn rất bình thản.

Đối với bi kịch của gia đình họ Từ, tôi không có chút thương hại nào.

Nhưng cũng chẳng có cảm giác vui sướng khi thấy họ gặp họa.

Trong cuộc đời tôi, họ chỉ giống như một đống rác vô nghĩa bên vệ đường.

Ngày trước tôi đã rất vất vả mới dọn sạch họ ra khỏi thế giới của mình.

Vậy thì hà cớ gì phải quay đầu nhìn xem họ đã mục nát đến mức nào.

Chỉ làm bẩn mắt tôi mà thôi.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những việc có ý nghĩa.

Dùng số tiền đòi lại được cùng khoản tiết kiệm của bản thân, tôi mua luôn căn nhà ở ngoại ô Paris mà trước đây mình thuê.

Đó là một căn nhà thật sự thuộc về riêng tôi.

Chủ cũ là một cặp vợ chồng người Pháp lớn tuổi chuẩn bị chuyển xuống miền Nam dưỡng già.

Họ rất quý tôi.

Vì thế đã bán lại căn nhà với mức giá vô cùng ưu đãi.

Tôi chính thức trở thành chủ nhân mới của căn nhà nhỏ có khu vườn ấy.

Tôi cải tạo toàn bộ ngôi nhà theo phong cách mình yêu thích.

Đơn giản.

Ấm cúng.

Đậm chất nghệ thuật.

Sự nghiệp của tôi cũng ngày càng phát triển.

Nhờ năng lực nổi bật, tôi cùng vài đồng nghiệp thành lập studio thiết kế riêng.

Dự án đầu tiên chúng tôi nhận được là thiết kế cửa hàng flagship cho một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế.

Dự án thành công ngoài mong đợi.

Studio nhanh chóng gây tiếng vang lớn trong ngành.

Đơn đặt hàng liên tục kéo đến.

Tôi ngày càng bận rộn, nhưng cũng ngày càng cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn.

Tôi bắt đầu học vẽ.

Học làm bánh.

Học cắm hoa.

Tôi tự tay xây dựng cho mình một cuộc sống đầy màu sắc.

Thậm chí, tôi còn gặp được một tình yêu mới.

Anh ấy tên là Louis.

Một họa sĩ người Pháp.

Mái tóc vàng xoăn lãng mạn cùng đôi mắt xanh thẳm như biển cả.

Chúng tôi quen nhau trong một buổi triển lãm tranh.

Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp phương Đông của tôi.

Còn tôi rung động trước tài năng và sự dịu dàng của anh.

Mọi chuyện đến rất tự nhiên.

Anh đưa tôi về vùng quê để vẽ phong cảnh.

Vẽ chân dung cho tôi.

Gảy đàn guitar và hát những bản tình ca tiếng Pháp.

Anh tôn trọng tôi.

Ngưỡng mộ tôi.

Trân trọng tôi.

Ở bên anh, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sự bình yên chưa từng có.

Lúc đó tôi mới hiểu.

Thì ra tình yêu đích thực là như vậy.

Là nuôi dưỡng.

Là nâng đỡ.

Là giúp cả hai trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Chứ không phải như mối quan hệ giữa tôi và Từ An.

Chỉ có sự tiêu hao, gánh nặng và kéo nhau cùng chìm xuống vực sâu.

Đôi khi, Chu Tình sẽ đùa hỏi tôi:

“Văn Văn, cậu nói xem, nếu Từ An biết bây giờ cậu sống tốt đến thế, anh ta sẽ có biểu cảm gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi cười đáp:

“Tớ không biết.”

“Cũng không muốn biết.”

“Bởi vì anh ta có biểu cảm gì thì liên quan gì đến tớ chứ?”

Đúng vậy.

Cuộc đời anh ta là địa ngục của anh ta.

Cuộc đời tôi là thiên đường của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...