CHƯA CƯỚI CHẲNG NỢ NHAU

CHƯƠNG 5



Tôi gần như quên mất rằng mình cũng từng là một người tỏa sáng.

Một tuần sau, tôi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ năng lực và gửi đơn ứng tuyển.

Rất nhanh, tôi đã nhận được thư mời phỏng vấn từ một công ty thiết kế nổi tiếng.

Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Năng lực chuyên môn cùng những tác phẩm trước đây của tôi khiến nhà tuyển dụng rất hài lòng.

Họ trực tiếp gửi thư nhận việc cho tôi ngay tại chỗ.

Cầm lá thư tuyển dụng trên tay, tôi bước đi trên đại lộ Champs-Élysées.

Ánh nắng vừa đẹp, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Tôi không kìm được mà bật cười.

Hóa ra, chỉ cần rời khỏi môi trường khiến mình ngạt thở ấy, cuộc đời tôi vẫn còn vô vàn khả năng khác.

Tôi gọi điện cho Chu Tình, báo cho cô ấy tin vui này.

Ở đầu dây bên kia, cô ấy còn kích động hơn cả tôi.

“Tuyệt quá, Văn Văn! Tớ biết chắc cậu làm được mà!”

“Tối nay chúng ta đi ăn một bữa thật ngon để ăn mừng!”

Tối hôm đó, chúng tôi đến một nhà hàng Michelin rất sang trọng.

Gọi loại rượu vang đắt nhất và bít tết hảo hạng nhất.

Chu Tình nâng ly.

“Nào, chúc mừng nhà thiết kế triển vọng của chúng ta!”

“Cũng chúc mừng việc tạm biệt rác rưởi và bắt đầu cuộc sống mới!”

Tôi cười, cụng ly với cô ấy.

“Cạn ly.”

Những ồn ào nơi quê nhà dường như đã ở rất xa.

Sau đó, Từ Lệ vẫn gọi điện và nhắn tin cho tôi vài lần.

Chẳng qua cũng chỉ là những lời dùng đạo đức để ép buộc tôi.

Nói tôi bất hiếu.

Nói tôi nhẫn tâm.

Nói tôi không có lương tâm.

Tôi mặc kệ tất cả.

Hiếu thảo là dành cho cha mẹ của chính mình.

Nhẫn tâm là dành cho những kẻ làm tổn thương mình.

Còn lương tâm, tôi chỉ dành cho người xứng đáng.

Rõ ràng nhà họ Từ không xứng.

Về sau, không biết bằng cách nào Từ An có được số điện thoại mới của tôi, lại bắt đầu gọi đến.

Tôi không nghe máy, cũng không chặn số.

Tôi chỉ muốn anh ta biết rằng anh ta có thể liên lạc được với tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi đơn giản là không muốn để ý đến anh ta.

Đó là một sự khinh miệt không lời.

Anh ta bắt đầu gửi tin nhắn.

Lúc đầu là xin lỗi.

“Văn Văn, anh thật sự biết sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội được không?”

“Không có em, trong nhà loạn hết cả lên rồi.”

“Mẹ anh ngày nào cũng khóc, bố anh cũng chẳng ăn uống được gì.”

Đọc những tin nhắn đó, lòng tôi chẳng gợn chút sóng.

Biết vậy thì lúc trước đừng làm.

Thấy tôi không phản ứng, nội dung tin nhắn của anh ta dần chuyển thành giận dữ và chửi bới.

“Văn Văn, cô đúng là đồ đàn bà độc ác! Tôi mù mắt mới thích cô!”

“Cô cứ chờ đấy! Đừng tưởng trốn ra nước ngoài là tôi không tìm được cô!”

“Món nợ cô thiếu nhà tôi, cả đời này tôi sẽ không quên!”

Tôi bật cười.

Tôi nợ nhà họ Từ sao?

Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Tôi mở kho lưu trữ đám mây của mình, tìm một thư mục.

Bên trong là toàn bộ chứng từ chi tiêu tôi đã bỏ ra cho gia đình họ Từ trong suốt mấy năm qua.

Mỗi tờ hóa đơn, mỗi lần chuyển khoản, tôi đều chụp ảnh và lưu lại.

Thậm chí tôi còn lập hẳn một bảng Excel, ghi chép chi tiết ngày tháng, số tiền và mục đích của từng khoản chi.

Từ tiền thuốc men của bố mẹ anh ta đến tiền điện nước, gas trong nhà.

Từ tiền mừng cưới cho chị gái anh ta đến tiền sinh hoạt phí tôi hỗ trợ em trai anh ta học đại học.

Dày đặc kín cả trang.

Một danh sách dài đến kinh ngạc.

Con số tổng cuối cùng khiến người ta phải giật mình.

Ba trăm bảy mươi nghìn tệ.

Tôi đóng gói bảng Excel đó cùng toàn bộ ảnh chụp chứng từ rồi gửi cho Từ An.

Sau đó đính kèm một câu:

“Đây là món nợ tôi thiếu gia đình anh.”

“Mười năm thanh xuân, cộng thêm ba trăm bảy mươi nghìn tệ.”

“Chúng ta thanh toán sòng phẳng rồi.”

Sau khi gửi tin nhắn ấy, tôi thở phào một hơi thật dài.

Như thể ngọn núi đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được dời đi.

Kể từ đó, Từ An không nhắn cho tôi thêm lần nào nữa.

Thế giới của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Công việc ở công ty mới nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Tư duy thiết kế và năng lực làm việc của tôi được cấp trên cùng đồng nghiệp đồng loạt công nhận.

Dự án đầu tiên tôi phụ trách đã đạt thành công vang dội.

Công ty thưởng cho tôi một khoản tiền rất lớn.

Dùng số tiền ấy, tôi thuê cho mình một căn nhà nhỏ có sân vườn ở ngoại ô Paris.

Chương tiếp
Loading...