CHƯA CƯỚI CHẲNG NỢ NHAU

CHƯƠNG 7



Tức giận không giải quyết được vấn đề.

Tôi phải phản công.

Quay lại phòng họp, tôi xin cấp trên nghỉ nửa ngày.

Sau đó bắt đầu sắp xếp chứng cứ.

Tôi lấy lại bảng Excel từng gửi cho Từ An rồi chỉnh lý thêm một lần nữa.

Mỗi khoản chi đều được đính kèm bản ghi chuyển khoản và ảnh chụp hóa đơn rõ ràng.

Tiếp đó, tôi tìm lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Từ An.

Đặc biệt là câu nói:

“Chưa đăng ký kết hôn thì chúng ta không phải vợ chồng.”

Tôi chụp màn hình lại.

Tôi cũng tìm được đoạn trò chuyện trước khi xuất ngoại, khi tôi tâm sự với một người bạn chung.

Trong đó, tôi kể rất chi tiết những gì mình đã trải qua ở nhà họ Từ.

Khi ấy người bạn đó còn khuyên tôi nên rời đi càng sớm càng tốt.

Tôi tổng hợp toàn bộ những bằng chứng này thành một ảnh dài.

Sau đó viết một bài phản hồi.

Tôi không giống Từ Lệ, không dùng những lời lẽ bi thương để câu kéo sự thương cảm.

Tôi chỉ bình tĩnh, khách quan trình bày toàn bộ sự việc.

Từ lúc bố mẹ chồng đổ bệnh, đến việc tôi đã tận tâm chăm sóc họ như thế nào.

Từ việc Từ An coi tôi như bảo mẫu là chuyện đương nhiên, cho đến câu nói đã làm trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Cuối cùng, tôi đặt bản thống kê ba trăm bảy mươi nghìn tệ ở phía dưới cùng.

Kèm theo một câu:

“Mười năm thanh xuân, ba trăm bảy mươi nghìn tệ, tôi tự nhận mình không hổ thẹn với nhà họ Từ. Còn ai mới là người vong ân phụ nghĩa, công bằng nằm trong lòng mỗi người.”

Viết xong, tôi đăng ảnh dài đó lên vòng bạn bè.

Đồng thời đặt chế độ cho tất cả mọi người đều có thể xem.

Sau đó, tôi gắn tên Từ Lệ và tất cả những người từng bình luận trong vòng bạn bè chung của chúng tôi.

Làm xong mọi thứ, tôi tắt điện thoại.

Tôi tin rằng sự thật mạnh hơn mọi lời ngụy biện.

Những người từng bị Từ Lệ lừa dối, sau khi nhìn thấy đống bằng chứng chắc như núi ấy, tự nhiên sẽ hiểu ai đúng ai sai.

Buổi chiều, Chu Tình đi cùng tôi đến văn phòng luật sư.

Tôi tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên nghiệp.

Luật sư nói hành vi của Từ Lệ đã cấu thành hành vi vu khống nghiêm trọng.

Tôi hoàn toàn có thể khởi kiện, hơn nữa khả năng thắng kiện rất cao.

Ngay lúc đó, tôi quyết định ủy quyền cho luật sư chính thức gửi thư cảnh cáo pháp lý đến Từ Lệ.

Tôi không chỉ muốn cô ta xóa bài và xin lỗi.

Tôi còn muốn cô ta phải trả giá cho những lời nói và hành động của mình trước pháp luật.

Buổi tối, tôi trở về nhà.

Mở điện thoại lên.

Vòng bạn bè của tôi đã bùng nổ.

Vô số bình luận và tin nhắn riêng đổ tới.

Những người trước đây từng mắng tôi đều lặng lẽ xóa bình luận của mình, quay sang chỉ trích Từ Lệ.

Người bạn chung kia còn trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của Từ Lệ:

“Chị còn biết xấu hổ không vậy, Từ Lệ? Văn Văn đã bỏ ra bao nhiêu cho gia đình chị, đám bạn chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Vậy mà chị còn trắng trợn đổi trắng thay đen như thế, lương tâm chị không cắn rứt sao?”

Cũng có rất nhiều người nhắn tin riêng xin lỗi tôi và bày tỏ sự ủng hộ.

Nhìn những tin nhắn ấy, hốc mắt tôi hơi cay.

Hóa ra trên đời này vẫn còn công lý.

Có lẽ Từ Lệ không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy, trực tiếp tung chứng cứ để đối đầu.

Bài đăng kia của cô ta đã âm thầm bị xóa mất.

Nhưng cô ta vẫn chưa xin lỗi.

Tôi biết cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

Tuy nhiên, tôi đã không còn là quả hồng mềm mặc cho người khác muốn nắn bóp thế nào cũng được nữa.

Ai dám tiếp tục gây sự với tôi, tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

06

Thư luật sư nhanh chóng được gửi đến nơi làm việc của Từ Lệ.

Một văn bản chính thức có đóng dấu của văn phòng luật sư còn có sức nặng hơn bất kỳ lời cảnh cáo nào.

Chu Tình nói với tôi rằng cô ấy nhờ bạn bè trong nước tìm hiểu được chuyện này.

Khi nhận được thư luật sư, Từ Lệ đang ở văn phòng.

Lúc đó, lãnh đạo và đồng nghiệp của cô ta đều có mặt.

Vừa nhìn thấy phong thư, mặt cô ta lập tức tái mét.

Ánh mắt mọi người trong công ty nhìn cô ta cũng trở nên khác lạ.

Dù sao thì một người bình thường cũng đâu thể vô cớ nhận được thư luật sư.

Ngay chiều hôm đó, Từ Lệ gọi điện cho tôi.

Không còn vẻ hung hăng ngạo mạn như trước, giọng cô ta lúc này mang theo sự hoảng hốt và cố tỏ ra cứng rắn.

“Văn Văn, cô có ý gì vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...