Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây

Chương 1



1

Trời đêm bị bóng tối bao trùm, ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất mưa rơi.

Môi tôi tái nhợt, tay chân đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Sáng nay tôi vừa làm một ca tiểu phẫu, bác sĩ nói bệnh viện đang thiếu giường, mà tình trạng hậu phẫu của tôi cũng không quá nghiêm trọng, nên khuyên tôi về nhà nghỉ ngơi.

Trước khi cho xuất viện, bác sĩ còn dặn kỹ: “Tối nay nhất định phải có người ở bên trông, nếu sốt thì phải lập tức quay lại, đau quá thì nhớ uống thuốc giảm đau.”

Hôm đó Tống Thừa có một cuộc họp thương mại quan trọng, nên tôi không để anh ấy đi cùng.

Chỉ là đêm nay, cơn đau dữ dội khiến tôi không chịu nổi, đành gọi điện nhờ anh trên đường về tiện mua giúp ít thuốc giảm đau.

Tôi co người lại, nhắm chặt mắt, dồn hết sức lực để chịu đựng từng cơn quặn thắt trong bụng.

Từng phút từng giây trôi qua thật dài và khổ sở, tôi cứ mong đợi anh sẽ xuất hiện.

Nhưng cho đến sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt tôi…

Tống Thừa vẫn chưa về.

Anh ấy thậm chí không gửi một tin nhắn, cũng chẳng gọi một cuộc điện thoại.

Tôi lo anh gặp chuyện gì, vừa định gọi thử xem sao.

Thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của nữ thư ký – Lâm Vãn Vãn.

Là ảnh góc nghiêng của Tống Thừa khi lái xe.

Bàn tay thon dài của anh phản chiếu trên kính chắn gió, còn chiếc xe thì treo món đồ thơm chúng tôi từng làm cùng nhau vào dịp Valentine năm ngoái.

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Cảm ơn Tổng giám đốc Tống đã đưa tôi về nhà.”

Nhìn tấm hình đó, toàn thân tôi cứng đờ.

Thì ra đêm qua, anh đi đón Lâm Vãn Vãn.

Nên mới không mang thuốc về cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, phải bấu chặt lòng bàn tay mới kiềm chế được cơn giận đang cuộn trào trong lòng.

Cơn đau dưới bụng lại dồn dập kéo đến, như có ai đang dùng kim châm từng mũi từng mũi vào sâu bên trong.

Theo kế hoạch, sáng nay tôi phải cùng anh về nhà họ Tống để mừng sinh nhật bố chồng.

Nhưng sờ lên trán thấy bỏng rát, tôi chỉ còn biết hít sâu một hơi,

Cố gắng gượng dậy, bắt taxi đến bệnh viện.

Trên đường đi, điện thoại rung liên tục.

Tống Thừa gửi tới một loạt tin nhắn:

“Em đang ở đâu vậy??? Không phải nói sáng cùng đi mua quà sinh nhật cho ba anh sao?”

“Anh đã bận thế này rồi, em không thể biết điều một chút à?”

“Giang Thính Hà, bình thường em ở nhà cãi anh thì thôi, nhưng nếu ba anh biết em đối xử với anh như vậy, em nghĩ mình còn dễ sống chắc?”

Tôi là người “kết hôn cao giá” vào nhà họ Tống.

Nhà anh có một công ty niêm yết. Khi chúng tôi kết hôn, cha chồng nhất quyết bắt tôi ký giấy thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân.

Khi đó, ánh mắt Tống Thừa sáng rực lên:

“Thính Hà, nếu em không muốn ký, anh sẽ cùng em gây dựng lại từ đầu.”

“Tài sản nhà họ Tống, so với em, chẳng đáng là gì cả.”

Nhưng Tống Thừa là con nhà giàu từ bé, tôi làm sao nỡ để anh chịu khổ?

Tôi chưa bao giờ để tâm đến tiền của nhà họ Tống,

Tôi chỉ không muốn anh sống vất vả.

Vì thế tôi đã ký tên mình vào bản thỏa thuận đó.

Nhưng tất cả… giờ đây đều đã khác.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn đầy trách móc ấy, đầu ngón tay lạnh toát.

Rõ ràng anh biết tôi vừa phẫ/u thuậ/t xong, biết tôi đau cả đêm,

Vậy mà không một lời hỏi han, không một câu xin lỗi —

Chỉ có những lời trách móc đầy ngang ngược.

Thế là tôi mở WeChat của ba chồng,

Gửi ảnh chụp màn hình bài đăng của Lâm Vãn Vãn cùng bản ghi chép phẫu thuật của tôi.

Kèm một câu:

“Ba, hôm nay là sinh nhật ba, bọn con không đến được.

Con vừa phẫ/u thuậ/t xong, Tống Thừa bận đưa thư ký mới đi chơi rồi ạ.”

 

2

Tôi tựa vào ghế sau xe, bác tài vừa lái vừa trò chuyện lác đác:

“Cô gái, sao trông cô mệt quá vậy? Nhìn sắc mặt cô không ổn chút nào, hay tôi lái nhanh hơn nhé?”

Tôi cố gắng mỉm cười yếu ớt.

Rõ ràng tôi không nói gì, vậy mà một người xa lạ như bác tài cũng nhận ra tôi đang không ổn.

Còn Tống Thừa, người biết rõ tôi vừa phẫu thuật xong, lại có thể vờ như chẳng có chuyện gì, hoàn toàn thờ ơ.

Khi xuống xe, tôi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của bác tài.

Cố nén đau, từng bước lết vào khu cấp cứu.

Bác sĩ sắp xếp cho tôi một giường tạm thời, kê thuốc giảm đau và bảo tôi nằm theo dõi một lúc trong phòng chờ.

Tôi tự mình rót nước, uống thuốc theo chỉ dẫn.

Vừa nuốt thuốc, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Chậm thôi, để tôi đỡ cô.”

Tôi khựng lại.

Ngẩng đầu lên —

Bắt gặp đôi mắt đào hoa quen thuộc của Tống Thừa.

Anh ta đang thân mật dìu Lâm Vãn Vãn, từng bước một đi ngang qua tôi.

Điều khiến lòng tôi quặn thắt hơn cả, là khi liếc sang chiếc thùng rác bên cạnh, tôi thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ —

Chiếc khăn tôi đã tự tay đan suốt nửa tháng vào mùa đông năm ngoái, học theo video từng mũi từng mũi.

Giờ đây, nó bị vứt trong thùng rác, loang lổ vết bẩn, rách nát thê thảm.

Xung quanh lặng như tờ.

Thời gian dường như chậm lại, mọi thứ trở nên đông cứng.

Tôi như bị mắc kẹt trong một thứ chất lỏng đặc quánh, không thể nhúc nhích, không thể thở nổi.

Tống Thừa có lẽ không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, sắc mặt lập tức thay đổi, theo phản xạ buông tay khỏi Lâm Vãn Vãn.

“Giang Thính Hà? Em làm gì ở đây?”

Tôi bật cười chua chát:

“May là em có mặt ở đây, nếu không chắc chẳng được thấy cảnh hay ho như này.”

Tống Thừa mắc bệnh sạch sẽ nặng, cực kỳ ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Có lần tôi trật chân, anh ta cũng chỉ sai thư ký đưa tôi đi khám.

Anh từng nói:

“Thính Hà, không phải anh không muốn đi cùng em, em biết anh mà, anh mà ngửi thấy mùi bệnh viện là muốn nôn, em thông cảm cho anh nhé?”

Vậy mà giờ đây, tôi nhìn anh đi bên cạnh Lâm Vãn Vãn —

Không khỏi bật cười.

Gương mặt Tống Thừa lộ vẻ mất kiên nhẫn, vội vàng giải thích:

“Tối qua Lâm Vãn Vãn uống say, nôn suốt, anh sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới đưa cô ấy vào viện.”

“Còn em thì sao? Không lẽ em hối lộ ai theo dõi hành tung của anh, rồi lén lút bám theo?”

Bài đăng trên mạng xã hội của Lâm Vãn Vãn là lúc 1 giờ sáng.

Giờ đã là 12 giờ trưa.

Nghĩa là Tống Thừa đã ở bệnh viện với cô ta gần 10 tiếng đồng hồ.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra —

Không phải vì mùi sát trùng khó chịu,

Chẳng qua là tôi không xứng đáng để anh ta bận tâm.

Tôi không đáp lại, chỉ quay sang nhìn kỹ Lâm Vãn Vãn.

Cô ta có vẻ chưa từng trải qua tình huống như vậy, môi mím chặt, ánh mắt lúng túng không biết làm gì.

Tống Thừa thấy tôi im lặng, tưởng rằng đoán đúng, càng lớn tiếng hơn:

“Em gả vào nhà họ Tống là làm vợ, chứ không phải làm chủ! Ai cho em cái gan nghĩ rằng có thể kiểm soát anh, còn theo dõi anh?”

“Lâm Vãn Vãn chỉ là sinh viên mới ra trường, tối qua thay anh chắn rượu cả buổi, đau dạ dày nên anh mới đưa cô ấy đi viện, có gì sai?”

Tôi ho khẽ hai tiếng, tay vịn vào tường bệnh viện, vết thương nơi bụng kéo căng từng cơn:

“Vậy... nếu em có chế//t vì đau ở nhà, anh cũng mặc kệ phải không?”

Toàn thân anh ta cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, lại lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng, khinh khỉnh cười:

“Chẳng phải em vẫn chưa chế//t đấy sao? Vội gì?”

“Đợi đến khi em chế//t thật, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại một chút.”

 

3

Đột nhiên, điện thoại của Tống Thừa đổ chuông.

Anh ta hạ giọng, nói năng cực kỳ khúm núm với người ở đầu dây bên kia — mà người có thể khiến một đại thiếu gia như anh ta phải cúi đầu, chỉ có thể là bố anh ta.

Quả nhiên, sau khi cúp máy, Tống Thừa lập tức lườm tôi một cái sắc lạnh:

“Cô bị điên à? Hôm nay là sinh nhật bố tôi, cô cố tình muốn phá hỏng tâm trạng của ông ấy đúng không?”

Khuôn mặt Tống Thừa sa sầm, rõ ràng còn định tiếp tục chất vấn, nhưng đã bị Lâm Vãn Vãn kéo nhẹ tay áo:

“Tổng giám đốc Tống, là em không tốt...

Hay để em nói rõ với chú, anh đừng trách chị Giang. Nếu tối qua anh không đưa em về thì cũng không xảy ra nhiều chuyện thế này...”

Tôi cười lạnh:

“Cô mới là người khiến ông ấy không vui đấy. Hôm qua tôi vừa mổ xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, sáng nay đã phải cùng anh đi mua quà sinh nhật cho bố, tôi kêu ca lấy một lời chưa?”

“Bây giờ bố hỏi, tôi chỉ có thể nói thật thôi.”

Tôi nhún vai, vô tình kéo căng vết thương ở bụng, mặt tái nhợt bám vào tường rồi từ từ ngồi thụp xuống đất.

Lúc này Tống Thừa mới sực để ý đến bộ đồ bệnh nhân trên người tôi, trong mắt thoáng qua một tia bối rối, vội đưa tay đỡ:

“Sao em lại ở đây? Không phải bác sĩ nói chỉ cần qua được tối qua là ổn rồi sao?”

Anh ta muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi né người tránh, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Vãn Vãn.

Cô ta tỏ ra hiểu chuyện, vội vàng lùi lại một bước, dịu dàng nói:

“Tổng giám đốc, anh đừng lo cho em. Em chỉ uống nhiều quá, giờ đỡ rồi, không sao đâu. Anh ở lại chăm sóc chị Giang đi, em tự bắt tàu điện về được rồi.”

Nghe xong, Tống Thừa — vốn còn do dự — lập tức cắt lời:

“Sao có thể được! Bác sĩ bảo em hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhà em cách đây hơn ba, bốn chục cây số, đi tàu điện thì đến bao giờ mới về tới nơi? Anh đưa em về.”

Nói rồi, Tống Thừa quay sang tôi, giọng mềm hơn:

“Chuyện tối qua là anh sai. Em ở lại bệnh viện đợi anh, anh đưa Vãn Vãn về xong sẽ quay lại với em, được không?”

Tôi biết, người mắc bệnh sạch sẽ như Tống Thừa, lần này đã thật sự "phá lệ" vì tôi.

Năm ngoái khi bố anh ta nằm viện, anh ta cũng chỉ ghé qua cho có rồi đi ngay.

Chỉ vì không chịu được mùi thuốc khử trùng.

Nhưng hôm nay, anh ta sẵn sàng ở lại bệnh viện, chỉ vì Lâm Vãn Vãn.

Cho nên “phá lệ” này… tôi không cần.

Tôi cầm lấy thuốc, trước mặt anh ta gọi taxi về nhà.

Gương mặt tím tái của Tống Thừa phản chiếu mờ mờ trong gương chiếu hậu.

Tôi còn nghe thấy giọng Lâm Vãn Vãn nghẹn ngào:

“Tổng giám đốc, em xin lỗi... Nếu không vì em, anh cũng không cãi nhau với chị Giang... Em xin lỗi...”

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Cơn gió thổi qua làm khô vết nước mắt.

Người như vậy — không đáng để tôi khóc,

Càng không đáng để tôi yêu.

Tôi cũng không cần thứ tình yêu như thế.

Chương tiếp
Loading...