Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây
Chương 3
7
Dù gì ly hôn cũng là chuyện lớn. Tôi nhắn tin cho mẹ — người đã lâu không gặp — hẹn bà ở quán cà phê gần công ty.
Từ nhỏ tôi đã mất cha, mẹ là người một tay nuôi tôi khôn lớn.
Ngày tôi cưới Tống Thừa, bà nắm tay tôi, rưng rưng nước mắt:
“Con gái mẹ giỏi quá... Sau này phải đối xử thật tốt với Tống Thừa, đừng chọc giận nó nghe chưa...”
Nhìn ngoài thì là lời quan tâm, nhưng những năm gần đây, số tiền và số lần mẹ mở miệng hỏi tôi đã tăng lên không ngừng.
Tình yêu dưới danh nghĩa quan tâm ấy, tôi không còn nhìn thấu được nữa.
Sau khi nghe tôi kể hết đầu đuôi, mẹ chậm rãi hỏi:
“Thính Hà, con nghĩ kỹ chưa?”
“Con với Tống Thừa đã ở bên nhau năm năm rồi. Năm năm thanh xuân rực rỡ nhất là ở bên cậu ta. Giờ con dễ dàng nhường cậu ta cho người khác như vậy, con cam lòng sao?”
“Lùi một bước mà nói, một người đàn ông vừa có gia thế, lại dịu dàng như nó, con còn gặp được mấy ai? Gia đình người ta có tiền, thỉnh thoảng phạm chút sai lầm cũng là chuyện bình thường. Dù nó có người ngoài, con vẫn là vợ hợp pháp cơ mà?”
“Dù con là người ‘kết hôn cao giá’, nhưng cái vị trí này có bao nhiêu người đang dòm ngó, con biết không?”
Mẹ tôi lạnh lùng phân tích thiệt hơn như một cái máy vô cảm.
Tôi ngẩng đầu nhìn bà — khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, son đỏ rực rỡ, sắc sảo như chính giọng nói của bà.
Những nếp nhăn ở đuôi mắt đã được lớp phấn phủ che giấu hoàn hảo.
Không giống với dáng vẻ tiều tụy, gầy yếu trong ký ức của tôi chút nào.
Nghĩ lại, có vẻ những năm qua bà sống cũng không tệ.
Bà vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng tôi đã không còn kiên nhẫn.
Tôi cắt ngang:
“Mẹ, dù con có ly hôn, những gì trước giờ mẹ có, con vẫn sẽ đảm bảo. Một đồng cũng không thiếu.”
Nghe vậy, bà thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt... Mẹ nuôi con lớn chừng này, cũng đến lúc con nên báo đáp rồi—”
Lời vừa nói ra, bà như sực tỉnh, vội đưa tay che miệng:
“Mẹ không có ý đó...”
Mũi tôi cay xè, nhưng vẫn tiếp tục nói, lần nữa cắt lời bà:
“Mẹ, con là con gái của mẹ.”
“Hôm nay, con không đến để xin mẹ ý kiến,
Chỉ là để thông báo: con sẽ ly hôn.”
“Tiền cần gửi, vẫn sẽ đúng hạn vào tài khoản của mẹ. Mẹ không cần lo.”
Tôi đặt ly cà phê xuống, quay người bước đi, không ngoảnh lại.
Ngần ấy năm, mẹ như một con đỉa bám lấy tôi mà hút máu.
Tôi vì kính trọng, vì là con gái bà, đã từng cam tâm tình nguyện dâng cả cổ họng ra.
Nhưng cuối cùng, kết cục lại lạnh lẽo đến vậy.
8
Sau đêm hôm đó, tôi bắt đầu sốt cao không dứt.
Trong những cơn mơ mê man và cả lúc tỉnh táo, tất cả ký ức cứ xoay quanh Tống Thừa và mẹ tôi.
Năm Tống Thừa mười bảy tuổi, anh ấy chuyển về học tại thị trấn nhỏ nơi tôi sống.
Lúc đó, cha tôi vừa mất, mẹ ngày nào cũng khóc đến sưng mắt.
Tôi không muốn để bà lo lắng, nên ép bản thân phải mạnh mẽ.
Vừa đi học, tôi vừa tranh thủ giờ ra chơi để làm thêm ở quán nướng ven đường.
Ở cái tuổi mà ai cũng thích khoe ai mặc đẹp hơn ai, Tống Thừa chỉ có một chiếc áo khoác phao cũ rách, mặc chồng lên đồng phục trông rất luộm thuộm.
Thế nhưng đường nét khuôn mặt anh lại mềm mại và thu hút, người cao gầy,
Đẹp đến mức như đến từ một thế giới khác.
Chiều hôm ấy, gần như toàn bộ nữ sinh trong khối đều chạy đến lớp tôi, chen chúc ngoài cửa chỉ để ngắm cậu ấy.
Nhưng Tống Thừa chẳng để ý đến ai,
Lúc nào cũng nằm ngủ gục ở bàn cuối lớp, như thể chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì.
Không ít nam sinh khó chịu ra mặt, cho rằng cậu ta đang “diễn sâu”, rồi tin đồn cứ thế lan rộng.
Người thì nói chiếc áo phao cậu mặc là hàng hiệu, giá hai ba chục triệu.
Người thì đồn cậu là con riêng bị đuổi khỏi nhà hào môn, nghèo đến mức chỉ có một bộ đồ để mặc.
Thậm chí có kẻ còn nói cậu là con của “tiểu tam”, không thể lộ mặt, nên mới bị đưa đến nơi hẻo lánh này.
Từ hôm đó, ánh mắt mọi người nhìn Tống Thừa đều pha chút khinh thường và xa cách.
Có một buổi chiều tan học, tôi phát hiện cậu ta nằm trong con hẻm nhỏ gần nhà.
Đốt ngón tay đầy máu, khuôn mặt trắng bệch loang lổ những vết bầm tím, trán còn rỉ máu chảy xuống.
Ban đầu tôi không định dây vào chuyện, sợ rước phiền phức.
Nhưng nhìn cậu ấy nằm đó, cả người lẫn hồn như muốn hòa vào tuyết,
Tôi lại không nỡ.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ chạm vào người cậu:
“Cậu… không sao chứ? Có cần tôi giúp không?”
“Tôi đưa cậu đến hiệu thuốc nhé? Hay gọi cấp cứu cho?”
Tống Thừa khẽ mở mắt, nhìn tôi lạnh lùng:
“Không cần lo cho tôi.”
Nhưng khi nói, khoé miệng động đến vết bầm, cậu ta đau đến nghiến răng, mặt nhăn lại.
Tuyết càng lúc càng dày, phủ kín người Tống Thừa như muốn nhấn chìm cậu dưới lớp trắng xoá.
Tôi thở dài, nhét miếng dán giữ nhiệt vào tay cậu, rồi chạy đi mua bông băng, thuốc sát trùng và rót một ly nước nóng, vừa làm vừa lầm bầm:
“Nếu cậu chết ở đây, tôi thế nào cũng bị cảnh sát triệu tập, phiền muốn chết…”
Cậu ta cau mày ngắt lời:
“Cậu không biết mẹ tôi là người thứ ba à? Dính vào tôi, không có kết cục tốt đâu.”
Tôi nhún vai:
“Biết chứ, nhưng liên quan gì đến cậu?”
Tôi chẳng hiểu nổi, người ta sắp chết đến nơi rồi, còn giữ thái độ đó làm gì.
Tống Thừa không đáp.
Tuyết rơi trên hàng mi khẽ run của cậu,
Còn cậu thì lặng lẽ nhìn tôi.
Sau hôm đó, cậu ấy nghỉ học gần nửa kỳ.
Lúc quay lại, những học sinh từng bắt nạt hoặc tung tin đồn về cậu đều bị đuổi học.
Giáo viên chủ nhiệm cũng đổi chỗ ngồi của cậu về bên cạnh tôi.
Tống Thừa vẫn lười nhác như trước, suốt ngày gục ngủ trên bàn.
Nhưng mỗi khi thầy cô giảng đến phần quan trọng, cậu ấy đều mở mắt lắng nghe,
Thỉnh thoảng còn nhờ tôi giảng bài lại.
Dần dần, tôi trở thành người bạn duy nhất của cậu trong thị trấn nhỏ này.
Hôm diễn ra lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi,
Cậu được chọn làm đại diện học sinh lên phát biểu.
Kết thúc bài diễn văn, giữa biển người đông nghịt, cậu quay đầu nhìn tôi.
Không ai biết, khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt cậu còn chói lọi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Sau đó, chúng tôi đăng ký cùng một trường đại học,
Tôi luôn ở bên cậu, đồng hành từng bước cho đến ngày hôm nay.
Chuyện thân thế của Tống Thừa, tôi cũng chỉ biết sau này.
Cậu đúng là con riêng của nhà họ Hà — một gia đình danh giá, nghiêm khắc và khuôn mẫu.
Cha cậu thương con nhưng không thể chính thức nhận lại,
Chỉ có thể lén lút gửi ít tiền để mua áo mặc.
Mãi đến khi mẹ cậu mất, cậu mới được đưa về nhà họ Hà một cách đường hoàng.
Tối hôm kể tôi nghe hết mọi chuyện,
Người luôn kín đáo như tôi đã ôm chặt lấy cậu, nói nghẹn ngào:
“Tống Thừa, đừng sợ.”
“Tớ sẽ luôn ở bên cậu, cho đến khi cậu không cần tớ nữa.”
Không ngờ, lời hứa năm ấy — cuối cùng lại trở thành vận mệnh.
Giờ đây, anh thật sự… không cần tôi nữa.
Sự phản bội của Tống Thừa như một nhát dao đâm thẳng vào tim,
Không chỉ cứa sâu, mà còn xoáy mạnh vào vết thương đang rỉ máu.
Trong những giấc mơ dày đặc, kết thúc luôn là một cảnh:
Tôi bị đóng đinh giữa trời tuyết, lặng lẽ nhìn máu mình nhỏ xuống đến tận giọt cuối cùng.
Những ngày như vậy kéo dài hơn một tháng.
Tôi từ chối mọi cuộc hẹn, không ra ngoài, chỉ nằm thẫn thờ trong căn nhà trống trải.
Mỗi ngày, tôi lại lướt mạng xã hội và thấy Lâm Vãn Vãn phô bày tình yêu.
Tống Thừa đưa cô ta đến các hội nghị thương mại cao cấp, họ cùng nhau đi Vân Nam, rồi đến Tây Tạng.
Giữa những buổi tiệc rượu hào nhoáng, Tống Thừa nắm tay cô ấy, mỉm cười giới thiệu cô với các khách mời.
Bên bờ biển Nhĩ Hải dưới chân núi Thương Sơn, Lâm Vãn Vãn ngồi trên xích đu, được Tống Thừa đẩy thật cao, váy cô bay lượn trong gió.
Trước cung điện Potala, họ mặc đồ đôi kiểu Tây Tạng, ảnh còn được treo trước cửa hàng làm hình mẫu quảng cáo.
Họ đã cùng nhau ngắm tuyết, nghe tiếng sóng biển, lưu lại những kỷ niệm chỉ thuộc về riêng hai người.
Nụ cười của Lâm Vãn Vãn trong từng bức ảnh cũng ngày càng rạng rỡ.
Tôi như tự hành hạ mình, nhìn hết từng bức ảnh ấy, cảm giác đau nhức nơi tim âm ỉ kéo đến,
Tôi từ từ ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt bật khóc không thành tiếng.
Mãi đến khi một tiền bối từng dẫn dắt tôi trong công ty gọi điện, tôi mới mơ hồ nhận ra —
Tình trạng của mình đã không còn bình thường nữa.
Nghe tôi nói sẽ ly hôn với Tống Thừa, chị ấy bật cười:
“Tiểu Giang, em đã bao giờ nghĩ, ly hôn với em chưa chắc đã là chuyện xấu?”
“Dù là yêu đương hay kết hôn, con người ta đều nên tiến về phía trước. Em là người do chính tay chị dìu dắt, chị hiểu rõ năng lực của em. Bấy nhiêu năm, những người vào công ty cùng đợt, kẻ thì nhảy việc sang chỗ tốt hơn, người thì thành quản lý, thậm chí có người mở công ty riêng làm chủ. Còn em thì sao?”
“Giang Thính Hà, em như một con cừu bị nuôi nhốt trong chuồng. Chỉ biết bằng lòng với hiện tại, nằm yên một chỗ, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bước lên cao hơn.”
“Em bị chính tình yêu của mình trói chặt rồi.”
Tôi im lặng rất lâu.
Vì là người “kết hôn cao giá” vào nhà họ Tống, tôi không có chút tiếng nói nào trong Tập đoàn Hòa thị.
Tống Thừa là người cầm quyền, ngày nào cũng bận bịu vì công việc.
Thời gian trôi qua, tôi dần đặt mình ở vị trí thấp, lấy anh làm trung tâm mọi thứ.
Thậm chí từ chối cơ hội thăng chức, chấp nhận ở lại một vị trí không có tương lai, chỉ vì muốn chăm sóc anh chu toàn.
Tống Thừa từng nói:
“Nếu em thấy chán công việc hay có uất ức gì, cứ nói với anh, hoặc nghỉ làm rồi đến công ty anh làm cũng được.”
Tôi từng chứng kiến nhiều người có hậu thuẫn gia đình vững chắc,
Ra trường là được đi du học, học xong về thì làm sếp đời thứ hai, đời thứ ba.
Còn tôi xuất thân bình thường, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dựa vào chính mình.
Nên những lời đó của Tống Thừa, đối với tôi mà nói — giống như một điểm tựa.
Tôi sẵn sàng vì anh từ bỏ sự nghiệp.
Nhưng tôi đã quên mất,
Sự mạnh mẽ thực sự — phải đến từ chính mình.
Thế là, tôi quay lại công ty.
Mỗi ngày đều làm việc đến mười một, mười hai giờ khuya.
Sau khi quay lại guồng sống bình thường, có giao tiếp, có mục tiêu,
Tôi mơ thấy Tống Thừa ít dần đi.
Thay vào đó là công việc bận rộn, và cả những buổi tối lặng lẽ đầy những bóng tuyết trắng.
Tôi dần dần… tìm lại được chính mình.
Cho đến khi bất ngờ gặp lại Tống Thừa —
Tôi mới giật mình nhận ra:
Thì ra đã lâu rồi, tôi không còn nhớ đến anh nữa.