Chúng Ta, Lại Một Lần Nữa
Chương 1
1
Một giờ rưỡi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia hỏi tôi có quen Hạ Trác không.
Nói anh ta đang ở đồn, bảo tôi đến đón.
Nhưng rõ ràng Hạ Trác đang đi công tác.
Hai tiếng trước còn vừa gọi video cho tôi.
Sao có thể bị bắt được?
Tôi lập tức gọi lại cho anh, nhưng máy đã tắt.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Tôi nhảy khỏi giường, khoác đại chiếc áo, phóng xe tới đồn cảnh sát.
Trên đường, đầu tôi như nổ tung vì đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn.
Mới tuần trước, Hạ Trác vừa cầu hôn tôi.
Anh hứa chỉ cần công tác xong sẽ về ngay để cùng tôi chọn váy cưới.
Ngay cả những ngày đi công tác, đêm nào anh cũng gọi video cho tôi.
Làm sao mà lại bị bắt vì mua dâ//m được chứ?
Tôi thà rằng đây là cú lừa, chạy đến một chuyến rồi về còn hơn.
Đồn cảnh sát sáng trưng, chỉ có vài cảnh sát trực ca đêm.
Càng đến gần sự thật, tim tôi càng đập mạnh.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đến quầy trực hỏi:
“Chào anh, cho hỏi ở đây có ai tên Hạ Trác không ạ? Có người gọi bảo tôi tới đón.”
Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi vội quá nên vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bên trong.
Chắc bộ dạng tôi lúc đó trông tệ lắm.
Anh ta hỏi:
“Hạ Trác nào? Biết phạm tội gì không?”
Hai chữ kia thật sự khó mở miệng.
Tôi lưỡng lự hồi lâu, rồi hạ giọng:
“Mua dâ//m.”
Anh cảnh sát tra lại hồ sơ:
“Có người tên Hạ Trác bị đưa về tối nay, nhưng không phải vì mua dâm...”
Tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi vừa thở phào thì một cảnh sát khác xen vào:
“À, là cậu ta đó! Lúc bọn tôi đi tuần, thấy cậu ta với một cô gái có hành vi mờ ám, lại không chịu hợp tác kiểm tra nên đội trưởng bảo đưa cả hai về.”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh ta nói là gì, thì cánh cửa phòng thẩm vấn bên trong hành lang bật mở.
Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm về phía đó, tim đập loạn nhịp.
Rồi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra.
Là Hạ Trác.
Và điều khiến tôi không thể tin nổi—
Hạ Trác đang nắm tay Tô Uyển.
2
Hạ Trác quay lưng về phía tôi, dịu giọng dỗ Tô Uyển:
“Được rồi, đừng khóc nữa, anh đã giải thích với cảnh sát xong rồi.”
Tô Uyển ôm lấy tay anh:
“Nếu Sương Sương biết thì sao?”
Hạ Trác khựng lại, rồi nói nhỏ:
“Không đâu, lâu vậy rồi cô ấy vẫn chưa phát hiện, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không có chuyện gì cả.
Đi thôi, anh đưa em về.”
Nói xong, anh ôm cô ta vào lòng, còn hôn một cái.
Tôi không ngờ họ lại sau lưng tôi mà qua lại như vậy.
Cái lạnh đêm khuya thấm vào tận xương.
Tôi siết chặt vạt áo, cố gắng không ngã quỵ.
Hạ Trác ngẩng đầu lên, vừa thấy tôi lập tức biến sắc như gặp ma.
Anh vội vàng buông tay Tô Uyển, lao tới chỗ tôi:
“Sương Sương, nghe anh giải thích—”
Anh luống cuống, định kéo tay tôi.
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh.
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã giữa sảnh lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi run rẩy nắm chặt tay lại, gằn từng chữ:
“Hạ Trác, anh thật khiến tôi ghê tởm.”
3
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Trác nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ ửng.
Anh nghiêng đầu, im lặng không nói gì.
Ngược lại, Tô Uyển—vừa nãy do Hạ Trác đứng chắn nên không thấy tôi, nhưng cô ta đã nhìn thấy—trên mặt cô ta chẳng có chút gì là bất ngờ.
Thậm chí khi nói những lời kia còn cố tình liếc về phía tôi.
Chúng tôi là bạn mười năm, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì.
Tô Uyển đang khiêu khích tôi.
Hạ Trác bị tát, mắt đỏ hoe, van nài:
“Sương Sương, là anh sai, cho anh giải thích, mình về nhà nói được không?”
Tôi còn chưa trả lời, thì Tô Uyển đã vội vã bước tới, che chắn cho Hạ Trác như đã hạ quyết tâm:
“Sương Sương, giấu cậu là bọn tôi sai.
Nhưng tôi và A Trác thật lòng yêu nhau, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu…”
Hạ Trác đột nhiên gào lên:
“Cô im miệng đi!”
Rồi quay sang tôi, nước mắt lưng tròng:
“Sương Sương, đây chỉ là hiểu lầm thôi, cho anh một cơ hội được không? Người anh yêu luôn là em, em còn đồng ý lời cầu hôn của anh mà…”
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng.
Trong vở hài kịch này, người khiến tôi lạnh lòng nhất không phải Hạ Trác.
Mà là Tô Uyển.
Cô ta nói nhẹ nhàng nhưng thái độ lại trơ trẽn đến đáng sợ.
Cứ như người sai là tôi, người bị tổn thương là cô ta vậy.
Tôi và Tô Uyển đã làm bạn suốt mười năm.
Còn Hạ Trác chỉ mới bên tôi một năm.
Nói khó nghe, đàn ông thay được.
Nhưng một người bạn mười năm… tôi phải đi đâu để tìm lại?
Tôi không hiểu.
Tại sao vì một người đàn ông mà cô ấy lại chọn đứng đối diện tôi?
Tôi thất vọng, bỗng thấy cô ấy xa lạ đến rợn người:
“Tô Uyển, nghe như vậy… hóa ra là tôi cản trở hai người rồi?
Sao không nói sớm? Lúc Hạ Trác cầu hôn tôi, chẳng phải cậu cũng có mặt sao?
Cậu nói một câu thôi, mọi chuyện đã khác rồi.”
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay, ném thẳng vào người cô ta:
“Bạn bè bao năm, cậu thích thứ rác rưởi này thì tôi tặng đấy.
Nhưng mà, mẹ cậu biết không? Rằng cậu đi làm kẻ thứ ba ngoài đường?”
Tô Uyển tái mặt, ánh mắt chợt lóe lên đầy căm hận:
“Diệp Sương Sương, không được yêu mới là kẻ thứ ba—”
Tôi ngắt lời cô ta:
“Ồ, cậu đang nói… mẹ cậu mới là người thứ ba?”
4
Bố mẹ Tô Uyển đã ly hôn.
Năm cô ấy thi cấp hai, bố cô ấy bỏ nhà đi với một cô gái chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi.
Mẹ cô ấy bị bệnh tim, vừa biết chuyện đã ngất xỉu tại chỗ.
Hồi đó, chính bố mẹ tôi đã đưa bà vào viện, chậm thêm chút nữa là không cứu được.
Nên điều bà ghét nhất chính là “tiểu tam”.
Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ, nếu thật sự Hạ Trác mua dâ//m, tôi sẽ coi như nhìn nhầm người, bị chó cắn, chia tay là xong.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ, người đâm tôi sau lưng—lại là Tô Uyển.
Thấy tôi ném cả nhẫn đi, Hạ Trác hoảng loạn, lao tới kéo tôi lại.
Tôi đang định tránh, thì bất ngờ một bóng người chắn trước mặt tôi.
Cao ráo, dáng người thẳng tắp, mặc quân phục rằn ri.
Tấm lưng vững chãi ấy… che chắn cho tôi một cách hoàn hảo.
“Ồn ào cái gì? Muốn ở lại đây vài hôm chắc?”
Tôi sững người.
Giọng nói chậm rãi này… giống hệt một người.
Bạn trai cũ của tôi – Tạ Nhiên.
Nhưng anh ấy đã bặt vô âm tín suốt sáu năm.
Cứ như bốc hơi khỏi thế gian, tôi tìm thế nào cũng không ra.
Chắc là trùng hợp thôi.
Trên đời làm gì thiếu người có giọng giống nhau.
Chắc tôi vì quá kích động nên nghe nhầm rồi.
Tôi còn đang tự trấn an mình,
Thì Tô Uyển cười lạnh, châm chọc:
“Không ngờ cảnh sát chính trực như anh Tạ cũng biết bênh người thân đấy.
Lúc nãy Diệp Sương Sương tát người, sao anh không đứng ra ngăn lại?”
Đầu tôi “oành” một tiếng như muốn nổ tung.
Chỉ nghe anh bật cười khẽ:
“Cô hỏi thừa, tôi không bảo vệ cô ấy thì chẳng lẽ đi bảo vệ cô?”