Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta, Lại Một Lần Nữa
Chương 4
12
Tôi không ngờ Hạ Trác lại tìm đến tận nhà.
Tay vest thẳng thớm, dáng vẻ bảnh bao, đứng trước cửa van xin mẹ tôi mở cửa:
"Bác gái, cháu thật sự đã nhận ra sai lầm của mình.
Cháu có lỗi với Sương Sương, nhưng cháu thề từ nay sẽ đối xử tốt với cô ấy gấp bội.
Xin bác khuyên cô ấy giúp cháu.
Cháu và Tô Uyển đã hoàn toàn cắt đứt rồi."
Mẹ tôi ban đầu còn nể mặt anh ta, đứng nghe hết.
Nhưng khi nghe rõ mọi chuyện, bà tức đến mức chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng:
"Thì ra hai người chúng mày cặp kè với nhau! Đúng là không bằng loài cầm thú! Cút!
Cút ngay! Không đi tao báo công an đấy!"
Tôi nghe động liền chạy ra:
"Hạ Trác, anh bị điên à? Tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, sao còn dám tới?
Sao anh không chết đi cho rồi?"
Bị cả hai người mắng cho một trận, sắc mặt anh ta tối sầm:
"Tôi chỉ sai một lần, vậy là không thể được tha thứ? Là đáng chết sao?"
Tôi giận đến run người.
Mẹ tôi vừa cầm chổi lên định đánh thì tôi sực nhớ lời Tạ Nhiên dặn: đừng xung đột trực tiếp.
Tôi vội giữ mẹ lại.
Ngay lúc đó, chuyện còn bất ngờ hơn xảy ra – Tô Uyển cũng đến.
Cô ta vừa khóc vừa gào lên với Hạ Trác:
"Tôi đã bảo anh đừng tìm cô ấy nữa, vậy mà anh vẫn đến!
Cô ấy đâu có yêu anh, người cô ấy yêu là gã cảnh sát kia!"
Hạ Trác đẩy cô ta ra:
"Cút! Không có cô dụ dỗ tôi, tôi với Sương Sương đã kết hôn rồi!"
Mẹ tôi không nhịn nổi nữa, cầm chổi đập túi bụi vào người Hạ Trác.
Không đề phòng, mặt anh ta bị cào vài vết rướm máu.
Tô Uyển nhào tới che chắn cho Hạ Trác:
"Cô ơi! Đánh người là phạm pháp đấy!"
Bốp! – một cái bạt tai vang lên.
Mẹ của Tô Uyển, tay run rẩy vì giận, lạnh lùng nói:
"Để tôi xem thử, tôi đánh con gái ruột của mình thì phạm tội gì nào!"
13
Hôm trước bác Triệu (mẹ Tô Uyển) còn mang táo sang nhà tôi.
Mẹ tôi nói phải mời bác sang ăn cơm.
Vừa hay hôm nay hai kẻ đó kéo tới, nên thành ra hỗn loạn.
Bác Triệu túm tóc Tô Uyển, tát liên tiếp mấy cái:
"Đồ hư hỏng! Dám cướp đàn ông của người khác!
Mày không biết xấu hổ à? Mất mặt!"
Trước kia mỗi lần bác ấy đánh Tô Uyển, mẹ tôi luôn ra khuyên ngăn.
Nhưng lần này, cả mẹ tôi và tôi đều khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng theo dõi.
Hạ Trác nhíu mày, thấy không đành, liền kéo bác Triệu ra, nói với Tô Uyển:
"Em không biết phản kháng à? Đứng đó cho người ta đánh mãi à?"
Bác Triệu quay sang, cho Hạ Trác một cái tát thật mạnh:
"Mày cũng không phải thứ gì tốt đẹp! Tao nói cho mày biết, tránh xa con tao ra!"
Hạ Trác trừng mắt nhìn bà Triệu, không thể tin nổi:
“Bà bị điên à? Là con gái bà bám lấy tôi trước, rõ ràng đã nói chỉ là qua đường. Giờ cô ta lại muốn dùng đứa bé để ép buộc tôi—”
Lời vừa thốt ra, cả tôi và mẹ đều chết lặng, đồng loạt quay sang nhìn Tô Uyển.
Cô ta đưa tay vuốt tóc, khoé miệng rỉ máu, ánh mắt phức tạp nhìn khắp một lượt, cuối cùng dừng lại ở tôi, mỉm cười lạnh nhạt:
“Đúng, tôi có thai với A Trác.
Tôi yêu anh ấy, tôi sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Còn cậu thì sao?
Diệp Sương Sương, người giả tạo nhất chính là cậu. Cậu đâu có yêu A Trác thật lòng, ngay cả động vào cũng không cho.
Giờ Tạ Nhiên trở về rồi, cậu càng chẳng thèm liếc mắt đến A Trác.”
Tôi vừa định phản bác, thì bác Triệu đột nhiên chỉ tay vào con gái, cơ thể run lẩy bẩy:
“Con… con—”
Chưa kịp nói hết câu, bác đã gục xuống.
14
Trong bệnh viện, đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu sáng rực.
Bác Triệu lại một lần nữa được đẩy vào phòng cấp cứu.
Tôi và Tô Uyển ngồi ngoài chờ.
Mẹ tôi quay về nhà lấy giấy tờ.
Còn Hạ Trác… sau khi thấy bác Triệu ngất xỉu thì lập tức biến mất không thấy bóng.
Tôi quay sang hỏi Tô Uyển:
“Vì một người đàn ông mà làm đến mức này, cậu thấy đáng sao?”
Cô ta đột nhiên bật cười.
Cười đến khi mệt, mới tựa lưng vào tường, giọng trầm thấp:
“Diệp Sương Sương, cậu đúng là cao thượng. Chẳng lẽ chỉ mình cậu mới xứng được yêu?
Cậu yêu sớm với Tạ Nhiên từ cấp ba, mẹ cậu biết còn không đánh cậu, còn lén hỏi tôi xem cậu ta là người thế nào.
Còn tôi thì sao? Chỉ vì muốn nuôi tóc dài như cậu, cài chiếc kẹp tóc hình dễ thương giống cậu, mà mẹ tôi nắm tóc tôi, ‘xoẹt xoẹt’ cắt sạch. Bà nói tôi không lo học, còn lấy cậu ra làm tấm gương để mắng mỏ.
Rõ ràng hai chúng ta cùng gặp Hạ Trác, ánh mắt anh ta chỉ hướng về cậu.
Cậu chẳng thèm để ý đến anh ta, vậy mà anh ta lại tìm tôi hỏi sở thích của cậu.
Tại sao chứ? Tôi thua gì cậu?”
Tôi đợi cô ta nói hết, mới khẽ hỏi:
“Chuyện tôi với Tạ Nhiên là do cô mách mẹ tôi à?”
Cô ta nhìn tôi, khẽ cong môi:
“Phải đấy. Tôi chỉ tò mò muốn biết, nếu một học sinh đứng đầu khối yêu sớm thì có bị phụ huynh đánh không.
Tiếc là—không bị gì cả.”
Tôi từng tin tưởng cô ta đến mức kể hết mọi chuyện, vậy mà cô ta lại phản bội tôi từ sớm như thế.
Chưa kịp mắng, cô ta đã hạ giọng nói tiếp:
“Tôi còn một bí mật nữa, chắc Tạ Nhiên chưa nói cho cậu đâu.”
Tôi chột dạ.
Cô ta nhếch môi:
“Tôi từng dụ dỗ Tạ Nhiên. Tôi cởi hết đồ, đứng trước mặt anh ta—vậy mà anh ta chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh giọng bảo tôi cút đi.
Tôi giận lắm. Tại sao với cậu anh ta dịu dàng như thế, còn với người khác thì lạnh nhạt vô tình?
Nhưng cũng may, sau đó anh ta biến mất.
Tôi thấy cậu trốn trong phòng, khóc đến mức không nói thành lời… trời ơi, lúc đó tôi thật sự sung sướng!”
Tôi không nhịn được nữa, bật dậy, tát thẳng vào mặt cô ta:
“Tô Uyển, người như cô—cả đời cũng không bao giờ có được thứ mình muốn.”
15
Sau cái tát đó, Tô Uyển bất ngờ ôm bụng ngã xuống đất.
Tôi quát lên:
“Đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi.”
Nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi dưới thân cô ta bắt đầu thấm ra một vũng máu…
Tôi hoảng sợ, vội vàng gọi bác sĩ.
Chạy khắp các tầng để lo giấy tờ, đóng viện phí cho cô ta.
Rẽ qua hành lang, tôi vô tình va vào một người.
Người đó khẽ rên lên.
Tôi vội cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi! Xin lỗi anh!”
Người đó lại nói:
“Sương? Sao em lại ở bệnh viện?”
Tôi ngẩng đầu lên, tưởng mình hoa mắt.
Không ngờ ở quê cũng có thể gặp lại Tạ Nhiên.
Anh ôm cánh tay, sắc mặt tái nhợt.
Tôi lo lắng là do cú đụng vừa nãy nên vội hỏi:
“Anh có sao không?”
Anh né về phía sau, giấu tay ra sau lưng.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy chỗ quấn băng trên tay anh đã thấm máu.
“Không sao. Em sao lại ở đây một mình?”
Tôi kể nhanh mọi chuyện cho anh nghe.
Nghe xong, anh nhíu mày:
“Đừng sợ, anh vào xem thử.”
Chỉ một câu nói thôi, mà tôi bỗng thấy an lòng vô cùng.
Lúc mẹ tôi đến nơi, tôi và Tạ Nhiên đang ngồi trên ghế dài hành lang.
Tạ Nhiên lập tức đứng dậy, lễ phép:
“Cháu chào bác ạ.”
Tôi thì cúi gằm mặt, không biết phải nói gì.
Khi tôi chia tay với Tạ Nhiên, cả người như rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Mẹ tôi phải xin nghỉ làm, từ xa chạy đến để ở bên tôi.
Tôi còn nhớ ngày mình bắt đầu quyết định phải vực dậy, là hôm Tô Uyển đến thăm, mang theo một chiếc bánh ngọt.
Mẹ tôi trốn trong bếp, len lén khóc.
Tô Uyển ngồi bên an ủi, bảo chỉ cần qua một thời gian là tôi sẽ ổn.
Mẹ tôi nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
“Dì biết, con bé nó yêu thằng Tạ Nhiên nhiều quá, cần thời gian để nguôi ngoai.
Nhưng đã nửa năm trôi qua rồi, nhìn nó gầy rộc đi thế này… dì đau lòng lắm.”
Chiều hôm đó, gió rất mát.
Tôi chợt nhận ra, mình thật khốn nạn.
Bắt mẹ lo lắng vì mình quá lâu.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhốt hết cảm xúc vào trong lòng.
Gắng sống như một người bình thường.
Mẹ hiểu con nhất.
Bà liếc nhìn tôi, rồi khẽ nói với Tạ Nhiên:
“Về được là tốt rồi.”