Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta, Lại Một Lần Nữa
Chương cuối
19
Về đến nhà, mẹ đang nấu cơm.
Tôi vòng tay ôm bà từ phía sau:
“Mẹ ơi, con không đói lắm đâu, húp chút canh là được.”
Bà quả nhiên rất hiểu tôi:
“Vậy là con ăn ngoài rồi đúng không?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Bà lại hỏi:
“Ăn với ai thế?”
Tôi suy nghĩ vài giây, không định giấu:
“Tạ Nhiên.”
Tay mẹ đang thái rau khựng lại.
Vài giây sau, bà mới cất lời:
“Mẹ của Tô Uyển dẹp sạp trái cây rồi, lên Hải Thành tìm con bé.
Dù sao thì cũng là con gái mình… làm mẹ, ai chẳng xót con.”
Rồi bà nói nhỏ, thận trọng dò hỏi:
“Hôm trước chỗ mẹ có người giới thiệu đối tượng cho con.
Không cần nghĩ xa xôi, chỉ là ăn bữa cơm, gặp mặt thử thôi. Được không?”
Tôi hiểu bà đang muốn gì.
Chuyện đã qua, con người phải biết tiến về phía trước.
Huống chi đây là người quen trong chỗ làm của mẹ, nếu tôi từ chối, e là không tiện.
Tôi gật đầu:
“Được ạ, con nghe mẹ.”
Trở về phòng, tôi cứ mãi nghĩ về cái ví tiền đó.
Tạ Nhiên tìm lại nó từ bao giờ?
Sao chưa từng nói gì, lại luôn giữ bên người?
Trên đường về, tôi đã mấy lần muốn hỏi.
Nhưng rồi lại thôi.
Giữa chúng tôi bây giờ, có lẽ chỉ là mối quan hệ bình thường.
Gặp thì chào, nói vài câu khách sáo.
Nhắc lại chuyện cũ, có khi lại thành ra tôi là người chưa buông được quá khứ.
Mà tôi… phải học cách bước tiếp.
Ngày đi xem mắt, tôi mặc đồ đơn giản.
Mẹ còn khuyên tôi nên thay váy cho xinh.
Tôi từ chối.
Dù sao cũng là cho có.
Tôi không định lấy lòng ai.
Tôi đến nơi hẹn trước mười phút.
Ngồi được một lúc, vẫn chưa thấy người kia đến.
Tôi nhắn mẹ: "Anh ta trễ rồi."
Ấn tượng đầu đã mất sạch.
Tôi định chuồn.
Mẹ nhắn lại:
"Chờ thêm chút, có khi tắc đường."
Tôi nghĩ bụng, uống nốt ly nước cam là về.
Bên ngoài quán cà phê, người qua lại tấp nập.
Bất ngờ, một bóng người lao đến như gió.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt.
Cửa quán vang lên tiếng chuông.
Bóng người kia dừng lại trước mặt tôi, thở dốc, cười ngại ngùng:
“Xin lỗi, anh tới trễ, đường tắc quá.
Em chờ lâu chưa? Đói không?
Anh chạy đến đây mà đói rã người.
Em muốn ăn gì cứ gọi nhé, anh mời!”
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Không ngờ người đi xem mắt với tôi… lại là Tạ Nhiên.
Anh thấy tôi nhìn chằm chằm thì lúng túng gãi mũi, ngồi xuống nói luôn:
“Chuyện là vầy… hôm nay anh xin nghỉ rồi. Nhưng đồng nghiệp có vợ sinh nên anh phải trực thay, chạy hiện trường xong mới tới đây—”
Nghe giọng anh, nhìn gương mặt ấy, trái tim tôi… bỗng bình lặng trở lại.
Tôi khẽ cười, nói:
“Không sao, đến là được rồi.”
Tạ Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên, vẫn dịu dàng như xưa.
“Anh còn tưởng em sẽ giận, không thèm để ý đến anh nữa.”
Anh thì thầm, ánh mắt rơi xuống mép bàn, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên miếng lót cốc.
Tôi cụp mắt, nhẹ giọng nói:
“Trước đây là em luôn chờ anh, lần này, cũng nên để anh đợi em một chút rồi.”
Lời vừa dứt, bầu không khí chợt yên ắng hẳn đi.
Cả hai chúng tôi đều không lên tiếng nữa.
Phục vụ mang thực đơn tới, anh nhanh chóng mở ra, như thể đang mượn cớ để che giấu điều gì đó.
“Em vẫn thích ăn trứng xào cà chua chứ?”
Anh bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp, nhưng lại như một sợi chỉ mảnh, buộc chặt lấy những ký ức xưa cũ.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, tim chợt nhói một chút.
“Anh còn nhớ sao?”
Anh bật cười, trong mắt thoáng hiện vẻ ngốc nghếch ngày nào.
“Em tưởng, anh thực sự quên hết rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ âm thầm gật đầu.
Bữa cơm ấy, không sang trọng, cũng chẳng nhiều lời.
Nhưng ở một góc nào đó trong lòng, tôi biết… người từng biến mất rất lâu ấy, đã quay về rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]