Chúng Ta Từng Gặp Nhau Trong Tăm Tối

Chương cuối



“Huệ Nghi, anh thật sự muốn chúc em hạnh phúc… nhưng anh buộc phải nhắc em:

Anh trai anh năm ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, là vì trong lòng anh ấy có một bạch nguyệt quang đã yêu nhiều năm.

Anh ấy cưới em chỉ vì đứa bé. Một khi em không còn giá trị, anh ấy sẽ là người đầu tiên vứt bỏ em.”

Anh ngừng lại, vẻ mặt chua chát:

“Huống hồ, ba mẹ anh đã sớm chọn cho anh ấy một người con gái nhà danh giá.

Cô ấy vừa từ nước ngoài về, là thanh mai trúc mã với anh ấy từ nhỏ.”

“Anh không muốn thấy em cuối cùng trắng tay, đau đến tận xương.”

 

13.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu.

Khi Chu Dư Bạch về tới nơi, vừa mở cửa đã giật mình.

“Em ngồi đây mà không bật đèn à?”

Tôi mệt mỏi lắc đầu.

Anh cau mày, bước đến ngồi xổm trước mặt tôi, định nắm lấy tay tôi.

“Em thấy không khỏe ở đâu sao?”

Trong đầu tôi bỗng vang lên những lời mà Chu Diễn đã nói sáng nay, tôi vô thức rụt tay lại.

“Không có gì đâu, chỉ là ngủ hơi nhiều nên cảm thấy hơi mệt.”

“Vậy em nghỉ một chút đi, anh vào bếp làm đồ ăn bổ dưỡng cho em.”

Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, lòng tôi lại cuộn chặt thành một mớ hỗn độn.

Rõ ràng ban đầu, tôi coi cuộc hôn nhân này là một cuộc giao dịch đơn thuần.

Chỉ cần tôi không yêu anh, thì sẽ không bị tổn thương.

Nhưng rốt cuộc, tôi lại rung động với anh.

Có lẽ là những lần anh chăm sóc tôi tỉ mỉ từng chút trong các buổi khám thai.

Hoặc là những đêm nửa đêm thai máy khiến tôi khó chịu, anh lại lặng lẽ xoa bụng cho tôi ngủ.

Tôi tham luyến sự dịu dàng mà anh dành cho tôi.

Thế nhưng, những lời của Chu Diễn như một chiếc gai, đâm sâu vào tim tôi — rút không được, quên không nổi.

Nỗi đau ấy khiến tôi chỉ muốn chạy trốn.

Nhất là khi tôi vô tình đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy Chu Dư Bạch đang dùng bữa cùng một người phụ nữ lạ mặt.

Ý định ly hôn trong lòng tôi đột ngột trỗi dậy đến đỉnh điểm.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, cười nói tự nhiên — đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dư Bạch cười thoải mái như thế.

Có lẽ… cô ấy chính là thanh mai trúc mã mà Chu Diễn từng nhắc đến, người mà gia đình đã chọn để anh ấy kết hôn.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi không kiềm được mà quay sang hỏi:

“Chuyện liên hôn… là thật sao?”

“Gì cơ?” Anh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

“Là thật. Trong những gia đình như anh… có những chuyện không thể tự quyết.”

Tôi khàn giọng hỏi tiếp:

“Bao giờ thì tổ chức đám cưới?”

Anh dừng lại một lúc:

“Nếu tính theo kế hoạch thì… khoảng tháng em sinh con.”

Tôi quay lưng về phía anh, ra sức kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Nhưng nước mắt vẫn không thể ngăn được — lặng lẽ tràn ra.

Sáng hôm sau, khi Chu Dư Bạch vừa rời khỏi nhà đi làm, tôi lập tức thu dọn hành lý thật nhanh.

Trước khi rời đi, tôi để lại một tờ giấy trên bàn:

“Chúng ta ly hôn đi.

Con tôi sẽ nuôi đến khi tròn một tuổi rồi đưa về cho nhà họ Chu.”

 

14.

Thành phố A là một cố đô có bề dày lịch sử, mang đậm nét văn hóa cổ kính. Không khí nơi đây dễ chịu, nhịp sống chậm rãi, rất hợp để dưỡng thai và tĩnh tâm.

Tôi đã sống ở đây được một tuần.

Chỉ là… không biết Chu Dư Bạch sau khi về nhà đọc tờ giấy tôi để lại, có tức đến mức nổi trận lôi đình không.

Những ngày gần đây, tôi liên tục lướt thấy tin Tập đoàn Chu thị chuẩn bị liên hôn với một tập đoàn tài phiệt nào đó.

Thấy chướng mắt, tôi dứt khoát tắt điện thoại vừa mới mua, quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Nhưng lúc quay về, tôi chợt phát hiện dưới lầu nhà trọ có mấy chiếc xe sang màu đen đỗ chật kín.

Người qua lại tấp nập, hình như đang tìm ai đó.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một bóng dáng quen thuộc đã sải bước về phía tôi.

Tim tôi lỡ mất một nhịp — theo phản xạ, tôi lập tức xoay người định chạy, nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.

“Ra ngoài giải khuây đủ rồi, cũng đến lúc nên về nhà rồi đấy.”

Chu Dư Bạch khẽ nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bế bổng tôi lên như công chúa.

“Chân phù hết cả lên rồi mà còn ham chạy. Em bảo anh phải nói sao với em đây?”

Ngay khoảnh khắc ấy, những cảm xúc bị đè nén trong lòng tôi bùng phát.

Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp:

“Đều là tại anh! Nếu không phải vì đang mang thai đứa con của anh, chân tôi đâu đến nỗi phù nề, đi được hai bước là mỏi rã rời!”

Vừa khóc, tôi vừa dùng sức đấm thùm thụp vào ngực anh mấy cái.

Phải phát tiết hết những ấm ức mà tôi đã nuốt vào suốt thời gian qua.

“Được được được, là anh sai. Em cứ đánh, đánh cho hả giận cũng được. Nhưng đừng chạy trốn mà không nói tiếng nào như thế nữa.”

Anh bế tôi trở lại phòng trọ, cởi giày và tất cho tôi, rồi ngồi xuống xoa bóp chân một cách tỉ mỉ.

Tôi vừa nấc vừa nói:

“Anh còn đến tìm em làm gì… Con em sinh xong, em sẽ đưa về cho nhà họ Chu.”

Anh nhướng mày:

“Vợ anh bỏ nhà đi, chẳng lẽ anh không được đi tìm?”

“Anh sắp cưới người khác rồi, lấy tư cách gì gọi tôi là vợ chứ?”

“Cưới ai cơ? Ai nói với em là anh sắp cưới người khác?” – mặt anh đầy dấu hỏi.

“Lần trước em hỏi anh, chính miệng anh nói sẽ liên hôn. Tin tức cũng đăng đầy trên báo…”

Gân xanh trên trán Chu Dư Bạch giật giật.

“Người đi liên hôn đâu phải là anh. Anh đã kết hôn rồi, còn đi liên hôn cái gì? Người nhà định là Chu Diễn.”

“Gì cơ?” Đến lượt tôi sững sờ. “Nhưng rõ ràng em thấy anh ăn tối với một cô gái lạ, còn cười với cô ta!”

Anh bật cười, bất lực nhìn tôi:

“Đó là khách hàng lớn. Cười là phép lịch sự tối thiểu trong kinh doanh.

Chỉ vì chuyện đó mà em giận dỗi rồi bỏ đi xa như vậy à?

Lần sau cấm làm thế nữa.”

Thì ra… là một hiểu lầm.

Tôi ngượng đến mức mặt đỏ như cà chua chín.

“Anh không giận sao?”

Tôi thật sự tưởng, với tính cách của anh, một khi bị tôi bỏ lại mà ra đi không lời từ biệt, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng.

Không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.

Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ:

“Trước khi nhìn thấy em, anh thật sự rất giận.

Anh đã vì em mà làm rất nhiều việc, vậy mà em lại không tin tưởng anh, còn định ly hôn.

Nhưng… ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, mọi cơn giận trong anh đều tan biến hết.”

“Em chỉ là một cô gái nhỏ mang thai tội nghiệp, anh giận em thì có ích gì. Chỉ cần em bình an là đủ rồi.”

…Cái gì gọi là “cô gái nhỏ mang thai tội nghiệp”?

Tôi rùng mình — cái miệng này đúng là nói ra câu nào là tức chết người câu đó.

Khó trách có thể giành bạn gái của em trai mà không thấy cắn rứt. Tiêu chuẩn đạo đức đúng là thấp đến đáy.

Tôi hừ một tiếng:

“Phải rồi, Chu Diễn từng nói… anh từng có một ‘bạch nguyệt quang’, nên mới không chịu kết hôn suốt bao năm.

Chuyện đó… là thật sao?”

Tôi chợt nhớ tới điều này, bèn nhân cơ hội hỏi luôn.

 

15.

Chu Dư Bạch lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ ra chút cảm xúc nào.

“Em thật sự muốn biết à?”

Tôi hồi hộp gật đầu.

Nếu không nhổ cái gai này ra, sớm muộn gì tôi cũng bị nó đâm đến rỉ máu thối mủ.

Anh thở dài, rồi chậm rãi kể lại câu chuyện.

“Ban đầu anh không định nói. Vì anh nghĩ… có lẽ em đã sớm quên chuyện đó rồi.

Nhưng bây giờ có người cố tình chia rẽ, anh không thể không lên tiếng vì bản thân.”

“Lúc anh mười ba tuổi, từng bị một nhóm côn đồ bắt cóc.

Chúng muốn dùng anh để tống tiền bố mẹ anh.

Mà kẻ cầm đầu nhóm đó… chính là bố của em.”

Toàn thân tôi cứng đờ, một nỗi hoảng loạn không thể diễn tả trào lên.

“Chúng nhốt anh trong một căn nhà hoang, không cho ăn không cho uống, ép anh đói lả đến mức không còn sức để trốn.

Cho đến một đêm, anh tưởng mình sắp không trụ nổi nữa…”

“Rồi thì…” Anh ngập ngừng một chút. “Chính em đã lén mang nước đến cho anh.”

“Dù em là con gái của kẻ cầm đầu, nhưng em sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Bố em suốt ngày đánh mắng em, đến mức anh còn tưởng em cũng là đứa trẻ bị bắt cóc.

Sau đó, nghe lời anh xúi, em lén chạy vào thị trấn gọi cảnh sát.

Nhờ vậy mà bố mẹ anh và cảnh sát mới tìm được đến nơi, anh mới được cứu sống.”

“Đáng tiếc là trong lúc hỗn loạn, bố em chạy trốn, còn kéo em theo luôn.

Anh đã tìm em suốt nhiều năm, nhưng không có chút tin tức nào.

Cho đến cái đêm hôm đó, ở buổi tiệc của Chu Diễn, anh mới nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Sau đó, em lén chui vào phòng anh…

Anh cũng thuận nước đẩy thuyền.”

“Trương Huệ Nghi, em có thể nói anh là kẻ có âm mưu, có thể trách anh đã phá hỏng mối tình giữa em và Chu Diễn, nhưng anh không hối hận.

Lần này, anh sẽ không buông tay nữa.”

Tôi run run đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của anh, khẽ thì thầm:

“Xin lỗi… em thay bố em xin lỗi anh.”

Lời nói của anh khiến những ký ức cũ kỹ trong tôi bỗng chốc vỡ òa như vỡ đê.

Tôi nhớ rất rõ… hồi nhỏ có một anh trai rất đẹp, vào những đêm tôi bị bố đánh đau đến không ngủ được, anh sẽ hát ru cho tôi ngủ.

Anh nắm tay tôi, dặn dò:

“Sau khi báo cảnh sát, hãy tìm nơi trốn kỹ. Anh được cứu xong sẽ đến tìm em.”

Nhưng vì lo anh gặp nguy hiểm, tôi lại trở về lén quan sát, và bị bố phát hiện trong lúc ông ta đang chạy trốn.

Ông ta không biết chính tôi đã báo cảnh sát. Sau khi tạm gửi tôi ở nhà họ hàng, ông biến mất hoàn toàn.

Đến khi tôi trưởng thành, đám chủ nợ do ông để lại tìm đến tận cửa, ném vào mặt tôi mớ giấy nợ hàng chục triệu, dọa nếu không trả thì sẽ chặt tay.

Bị dồn đến bước đường cùng, tôi buộc phải bước chân vào giới giải trí. Sau đó, nhờ quản lý giới thiệu, tôi mới quen Chu Diễn, mong tìm được đường tắt mà đi.

May thay, ngay ngày đầu tiên đăng ký kết hôn, Chu Dư Bạch đã trả hết số nợ đó cho tôi.

Thân phận “phu nhân nhà họ Chu” của tôi, từ đó về sau khiến đám chủ nợ không còn dám bén mảng tới nữa.

“Chuyện đó đã qua rồi. Không phải lỗi của em. Em không cần xin lỗi.”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình.

Mọi hiểu lầm đều được hóa giải.

Tôi rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy anh.

“Thì ra… anh đã âm mưu với em từ lâu.

Vậy mà cái đêm hôm đó… anh lại lạnh nhạt với em như vậy, làm em tưởng anh cực kỳ ghét em.”

Anh thở dài, ôm tôi vào lòng:

“Không phải ghét… mà là yêu.”

“Anh muốn em chia tay với Chu Diễn, nên mới dùng hạ sách đó.”

“Nhưng mà em yên tâm…” – anh nhếch môi cười, ánh mắt sáng lấp lánh –

“Anh đã đền cho Chu Diễn một người vợ khác rồi.”

Còn về phần Chu Diễn có chấp nhận hay không, thì… anh chẳng bận tâm.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...