Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyến Bay Tự Do Tuổi 50
Chương 4
13
Kỷ Hàn Thanh lập tức biến sắc:
“Em... em theo dõi anh? Từ bao giờ?”
Tôi cười lạnh:
“Theo dõi? Là anh thường xuyên đi công tác, để tôi một mình ở nhà sợ hãi nên tôi lắp camera từ lâu. Anh không biết thôi.”
Tôi uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Anh bảo Thẩm Lâm có ơn với anh? Buồn cười thật. Trong mắt anh, mấy câu cổ vũ vớ vẩn hồi trẻ của cô ta lại hơn mấy chục năm tôi kề vai sát cánh. Tôi vì anh mà lui về phía sau, chăm sóc nhà cửa, sinh con đẻ cái, cuối cùng vẫn bị anh phản bội trắng trợn như thế?”
Suốt bao năm nay, giữa tôi và Kỷ Hàn Thanh, luôn là anh ta cao cao tại thượng, mang dáng vẻ “trí thức thanh cao không vướng bụi trần”.
Nhưng giờ đây, sự giả dối ấy đã bị tôi xé toạc. Anh ta nghẹn họng, không nói nổi một lời.
Tôi nói dứt khoát:
“Đơn ly hôn rất công bằng, tôi không chấp nhận chỉnh sửa. Anh có một tuần để dọn khỏi nhà tôi.”
Ngôi nhà ấy là do cha mẹ tôi để lại. Không lý nào tôi để anh ta chiếm mãi.
Nghe đến đó, Kỷ Hàn Thanh bắt đầu phát cáu:
“Từ Thanh Ninh, nói cho cùng, chẳng phải cô cũng chỉ vì tiền thôi sao?”
Khuôn mặt anh ta lộ vẻ khinh thường:
“Tôi làm lụng vất vả bao năm nuôi cô, mà giờ cô đòi chia tiền à? Tôi còn cho cô chút thể diện, ai ngờ cô không biết điều.”
Tôi cười nhạt:
“Anh nuôi tôi? Kỷ Hàn Thanh, đừng quên là anh cầu xin tôi nghỉ việc để lo hết việc nhà. Mấy chục năm qua, anh sống an nhàn, không động tay vào việc gì. Anh nói anh vất vả kiếm tiền, còn tôi mang nặng đẻ đau, lo toan tất cả—không khổ chắc?”
Hồi còn trẻ, đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi từng thấy nhiều nữ chính vì giữ hình tượng, khi bị phản bội chỉ biết im lặng, rơi nước mắt.
Tôi không làm được kiểu chịu đựng đó.
Tôi muốn nói, và tôi nói cho ra lẽ.
“Đúng, tôi muốn tiền. Nhưng là những đồng tiền tôi xứng đáng có. Anh quên tờ giấy vay nợ anh ký tay hồi đó rồi sao?”
Tôi vứt tờ giấy nợ lên bàn—bút tích rõ ràng.
Đó là khoản cổ phần mà ba tôi cho anh ta, giúp anh có tiếng nói trong một dự án lớn.
Cổ phần sau này anh ta đã chuyển nhượng lấy lợi ích khác, nhưng giấy trắng mực đen thì không thể phủ nhận.
Tôi tiếp lời:
“Còn của hồi môn tôi, bị anh với con trai tiêu xài sạch, có cần tôi lập danh sách cụ thể không?”
Nhìn thấy giấy vay nợ, Kỷ Hàn Thanh run lên bần bật:
“Được, bao năm làm vợ chồng, cô thật không màng đến tình nghĩa gì cả…”
Tôi cắt ngang:
“Còn anh thì giữ nghĩa đấy—giữ đến cả trên giường với người khác. Mấy trò bẩn của anh, anh có muốn để người ngoài biết không?”
Người bạn luật sư từng nói với tôi:
Ly hôn không đẹp đẽ gì đâu. Nó là một cuộc chiến không khói súng, là nơi mà bản chất con người lộ rõ nhất.
Và trận chiến này, tôi nhất định phải thắng.
Lời tôi nói khiến Kỷ Hàn Thanh mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi đang giữ tất cả bằng chứng. Nếu chuyện anh ta ngoại tình lộ ra, Thẩm Lâm—kẻ thứ ba ấy—sẽ không còn chỗ làm, còn danh hiệu “học giả xuất sắc” của anh ta cũng tiêu tan.
Tay run rẩy, cuối cùng Kỷ Hàn Thanh cũng không chống cự nổi nữa, ký tên vào bản ly hôn.
Tôi cất bản gốc vào túi, xách túi đứng dậy:
“Gọi Kỷ Thành đưa chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục. Giờ luật còn có thời gian ‘tĩnh tâm ly hôn’, nên càng sớm càng tốt.”
Kỷ Hàn Thanh mặt mày xám ngoét, đi mở cửa.
Kỷ Thành thấy tôi xách túi ra, tưởng rằng hai người hòa giải, lập tức vui vẻ hẳn lên:
“Con nói mà! Vợ chồng già rồi, giận dỗi chút là hết thôi!”
Không ngờ, Kỷ Hàn Thanh quát lớn:
“Đưa chúng ta tới Cục Dân chính!”
14
Trên đường đến Cục Dân chính, hai cha con cãi nhau kịch liệt.
Người luôn tôn kính cha như Kỷ Thành giờ đây cũng bùng nổ:
“Ba ký đơn thật à? Chẳng lẽ chỉ vì cái bà Lâm kia?”
Kỷ Hàn Thanh sa sầm mặt:
“Hỗn xược! Việc của ba không tới lượt con xen vào!”
Kỷ Thành không phục:
“Sao lại không? Con là con của ba, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn ba tự đâm đầu xuống hố lửa?”
“Sao lại là hố lửa?”
“Hừ, ba thật sự định bỏ mẹ để sống với bà ta sao?”
...
Hai người tranh cãi không ngừng.
Rõ ràng là tôi và Kỷ Hàn Thanh ly hôn, vậy mà người sốt ruột nhất lại là con trai tôi.
Kỷ Hàn Thanh vốn sĩ diện, lúc cãi nhau bất giác vung tay tát con trai một cái.
Kỷ Thành sững người, im bặt.
Đến nơi, khi chuẩn bị ký giấy, Kỷ Hàn Thanh đột nhiên do dự, tay run rẩy:
“Thanh Ninh… em thực sự nỡ buông bỏ mấy chục năm vợ chồng sao?”
Tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào anh ta:
“Khi anh đăng ảnh lên mạng, ôm Thẩm Lâm âu yếm, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”
Nghe vậy, Kỷ Hàn Thanh cắn răng, cuối cùng cũng ký tên.
Nhưng sau khi ký xong, anh ta trút hết cay nghiệt ra miệng:
“Từ Thanh Ninh, em lúc nào cũng tự cho mình là đúng, không biết nhìn lại bản thân. Hôm đó anh và Thẩm Lâm vượt ranh giới là vì em kích động anh bằng bản ly hôn đó! Anh bốc đồng nhất thời thôi!”
“Dù sao thì cũng tốt. Từ nay, anh không cần giả vờ đóng vai người chồng nữa. Tình yêu đích thực của anh xưa nay luôn là Thẩm Lâm. Còn em—em chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu chân chính. Đúng là đáng thương!”
Hôn nhân mấy chục năm, trong mắt anh ta, chỉ là “vợ chồng giả”.
Tôi bật cười.
Trước khi quay đi, tôi lạnh lùng nói:
“Kỷ Hàn Thanh, tôi từng yêu anh, yêu đến không hổ với lòng mình. Nhưng anh thì không xứng với tình yêu đó. Anh nợ tôi một lời xin lỗi. Tôi nguyền rủa anh—cả đời sống trong thứ tình yêu mà anh cho là chân chính đó, đau khổ đến tột cùng.”
Người ta nói: chia tay nên để lại chút thể diện.
Nhưng nếu anh ta đã không biết giữ mặt mũi, thì tôi cũng chẳng cần “thể diện” làm gì.
Kỷ Thành nghe thấy những lời tôi nói, vội chạy theo.
“Mẹ! Mẹ yên tâm, con sẽ vạch trần con người thật của bà Lâm cho ba biết! Con điều tra rồi, bà ta hồi xưa đã là tiểu tam chen chân, sau khi cưới ông giáo già còn cặp với sinh viên, bị bắt quả tang mới ly hôn! Giờ đến tìm ba, chỉ muốn tìm người nuôi tiếp thôi! Quá ảo tưởng rồi!”
Cậu ta hớn hở chạy lại muốn xách túi giúp tôi, định đưa tôi về khách sạn.
Nhưng tôi từ chối.
Dù là con trai tôi, nhưng bao năm qua, vì quá sùng bái và chạy theo cha, cậu ta đã học được cái thói chỉ nhìn vào lợi ích.
Nó luôn khinh thường tôi—một người mẹ nội trợ toàn thời gian chỉ biết chăm sóc chồng con.
Giờ đây lại tỏ ra vồn vã săn đón, chẳng qua vì tôi đang giữ phần lớn số tiền tiết kiệm từng định để nó mua nhà cưới vợ.
Tôi đã từng bị Kỷ Hàn Thanh lừa, đương nhiên không thể để con trai ông ta lừa thêm lần nữa.
Tôi chẳng thèm quay đầu, lên thẳng taxi trở về khách sạn.
Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tôi lại bay ra nước ngoài.