Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyến Tàu Về Nhà
Ngoại truyện
Thật ra, Tiêu Hằng luôn rất sợ.
Người ta vẫn bảo, yêu nhau đại học, ra trường là chia tay. Nhất là yêu xa.
Từ rất sớm, Tiêu Hằng đã biết rõ định hướng sau tốt nghiệp của Cố Giai.
Cô luôn muốn ở lại thành phố — nơi có gia đình, bạn bè, mọi thứ thân thuộc.
Anh cũng từng rất muốn ở lại cùng cô.
Nhưng cha mẹ anh lại lo anh ở xa sẽ mặc kệ họ.
Họ nói, họ nuôi anh ăn học bao năm, giờ anh không về, là bất hiếu.
Tiêu Hằng hận họ, nhưng cũng không dứt ra được.
Anh cố thi đậu công chức ở quê nhà, rồi nói với Cố Giai rằng muốn trở về xây dựng quê hương.
Anh tưởng cô sẽ đắn đo, vì cô chưa bao giờ có ý định xa gia đình.
Nào ngờ, cô nói: “Em đồng ý đi cùng anh.”
Tiêu Hằng biết rõ — lúc đó, Cố Giai vừa nhận được một offer rất tốt tại một công ty lớn trong thành phố.
Nhưng cô không nói.
Anh cũng giả vờ không biết.
Chỉ âm thầm hứa với lòng sẽ cả đời đối tốt với cô.
Năm thứ hai sau khi cưới, Cố Giai nhớ nhà, muốn về thăm.
Tiêu Hằng không muốn, nhưng chẳng tìm được lý do gì để ngăn cản.
May mà sau đó cô mang thai, thai yếu, nên không đi nữa.
Anh khuyên cô nghỉ việc để an tâm dưỡng thai.
Từng chút một, cô thu hẹp thế giới của mình, cắt dần các mối quan hệ.
Dần dần, cả cuộc đời cô chỉ xoay quanh anh và đứa trẻ.
Rồi con lớn lên, Cố Giai lại nhiều lần nói muốn về thăm nhà.
Tiêu Hằng không hiểu — tại sao cô lại cố chấp với hai chữ “về nhà”?
Cô đã lấy anh rồi, chẳng phải nơi này chính là nhà của cô sao?
Cô hối hận rồi ư?
Phát hiện ra quê anh chẳng có gì cả, rồi lại muốn quay về thành phố của cô?
Anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Tiêu Hằng cố ngăn lại, càng ngăn — cô lại càng rời xa anh.
Cho đến khi họ ly hôn.
Anh vẫn không hiểu, Cố Giai rốt cuộc vì sao lại kiên quyết đến vậy?
Cô nhất định phải ly hôn sao?
Anh rốt cuộc đã sai ở đâu, mà cô lại lạnh lùng kết thúc như thế?
Anh đâu có đối xử tệ với cô?
Anh đi làm kiếm tiền cho cô tiêu xài, cho cô không phải ra ngoài bươn chải.
Không cờ bạc, không trăng hoa.
So với mấy gã đàn ông bị vợ bỏ ngoài kia, anh thấy mình bị ly hôn thật quá oan ức.
Anh đã cố níu kéo, nhưng Cố Giai quyết tâm rồi.
Sau khi ly hôn, Tiêu Hằng như người mất hồn.
Làm việc liên tục mắc lỗi, bị sếp mắng té tát.
Con trai thì liên tục bị anh quên đón, mỗi lần tan học đều là đứa cuối cùng bị bỏ lại một mình ở cổng trường.
Con trai oán trách anh, căm giận anh vì đã đẩy mẹ nó rời đi.
“Con không muốn ở với ba! Con muốn mẹ!”
“Tất cả là lỗi của ba! Là ba không cho mẹ về nhà, nên mẹ mới bỏ đi!”
Tiêu Hằng chẳng buồn đáp lại.
Ngay cả quyền nuôi con, Cố Giai cũng không thèm tranh giành — cô đã hoàn toàn thất vọng về đứa con này từ lâu rồi.
Nó lấy tư cách gì mà quay lại trách móc cô?
Không cùng một thành phố, không chủ động tìm gặp, thì cả đời này… có lẽ anh và Cố Giai sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng nỗi nhớ cứ gặm nhấm anh từng chút một.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, lén đứng chờ dưới khu nhà của cô.
Sau bao lâu xa cách, anh lại được thấy Cố Giai một lần nữa.
Cô dường như sống rất ổn — đi dạo cùng bố mẹ, nở nụ cười rạng rỡ.
Ánh chiều tà phủ lên người cô, khiến cô như phát sáng giữa thế giới riêng của mình.
Tiêu Hằng cố lục lại ký ức, nhưng không thể nhớ nổi… lần cuối cùng anh thấy cô cười tươi như vậy là khi nào.
Trong trí nhớ của anh, cô lúc nào cũng mệt mỏi, tiều tụy.
Lần tiếp theo anh gặp lại cô là trong một buổi họp lớp.
Tiêu Hằng ngồi thu mình trong góc, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa, thấp thỏm chờ xem người bước vào tiếp theo có phải là Cố Giai không.
Và rồi… cô đến thật.
Nhưng cô không đi một mình — bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
Tiêu Hằng không dám nhìn lâu, càng không dám hỏi ai về người đó.
Anh hoảng loạn rời khỏi buổi tiệc như kẻ chạy trốn.
Sau đó, Tiêu Hằng bắt đầu nghiện rượu.
Rượu là thứ tốt — ít nhất là đối với anh, nó có thể khiến anh tạm thời quên hết mọi phiền muộn.
Anh yêu cái cảm giác say.
Chỉ khi say, anh mới lại được gặp cô — trong những giấc mộng hỗn loạn, trong ảo ảnh mơ hồ.
Dù có nôn ra máu, anh cũng vẫn không buông chai rượu trong tay.
Và rồi, trong một cơn say không dứt…
Anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khóe môi vẫn vương nụ cười, như thể đang mơ một giấc mộng đẹp.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]