Cô Dâu Phản Đòn

Chương 3



Sắc mặt của Giang Dự Bạch và Từ Thanh Hà trắng bệch, vẻ kiêu ngạo ngông cuồng phút chốc biến mất không còn dấu vết.

Tôi không để hắn kịp phản ứng, tiếp tục lên tiếng:

“Tôi còn một món quà nữa muốn gửi đến vị hôn phu cũ của mình. Món quà này từng thuộc về Giang Dự Bạch—tiếc là anh ta không biết trân trọng. Bây giờ, tôi xin công bố: món quà ấy chính thức thuộc về Tạ Thừa Duẫn.”

Tôi nhận lấy giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tay trợ lý, quay người trao cho Tạ Thừa Duẫn.

Trên màn hình lớn ngay lập tức hiện nội dung bản hợp đồng chuyển nhượng.

Giang Dự Bạch trừng mắt nhìn chằm chằm vào bốn chữ: "Khu đất vàng Nam Thành", máu dồn lên não, mặt mũi tái nhợt. Chưa đầy ba giây sau, hắn ngã vật ra phía trước.

“Con ơi!”

“Dự Bạch!”

Tiếng gào thét vang vọng cả đại sảnh.

 

6

Từ Thanh Hà và mẹ Giang hoảng hốt hét toáng lên khi thấy Giang Dự Bạch ngã xuống, vội vàng lao tới bên hắn.

Còn tôi, lập tức chạy về phía bố mẹ để kiểm tra tình hình. May mắn thay, mẹ tôi đã dần tỉnh lại, còn bố thì chỉ bị xây xát nhẹ.

Mẹ ôm chặt lấy tôi, nước mắt lăn dài không ngừng. Tôi nghèn nghẹn, sống mũi cay xè, cố gắng trấn an bà:

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con thấy may vì đã phát hiện được bộ mặt thật của Giang Dự Bạch trước khi kết hôn. Mẹ nên vui cho con mới phải. Chỉ tiếc là… bao công sức mẹ và bố chuẩn bị cho hôn lễ này…”

Mẹ vừa lắc đầu vừa định lên tiếng, thì điện thoại tôi bất ngờ rung lên—thông báo nhận được chuyển khoản từ Alipay:

【Alipay thông báo: Tài khoản nhận được 99.999.999】

Tôi chết lặng, lập tức mở điện thoại kiểm tra.

Là Tạ Thừa Duẫn chuyển khoản cho tôi, ghi chú: Lễ cưới – Tự nguyện tặng cho Bùi Dĩ San.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Dù gì Giang Dự Bạch lúc trước cũng chỉ cho tôi 880,000 tệ làm sính lễ.

Còn Tạ Thừa Duẫn—cho tôi hẳn tám con số chín!

Tạ Thừa Duẫn nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, trong giọng nói là niềm hân hoan không che giấu được:

“San San, không có gì đáng tiếc cả. Hôm qua anh đã báo hết bạn bè người thân đến đây ăn cưới rồi. Hôn lễ vẫn có thể tiếp tục—mọi người đang đợi tiệc kìa.”

Tôi hơi nhíu mày, tỏ vẻ bối rối:

“Nhưng váy cưới của em rách nát cả rồi, trang điểm cũng lem nhem… Cưới trong bộ dạng này thì có phải thiệt thòi cho anh không?”

Tạ Thừa Duẫn khẽ cười, nắm lấy tay tôi, dìu tôi đứng dậy:

“Yên tâm, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.”

Anh phất tay ra hiệu, một đội ngũ chuyên nghiệp bước tới. Người phụ nữ dẫn đầu lịch sự mời tôi lên chiếc xe chuyên dụng dừng sẵn bên cạnh.

Phía tôi, mọi công tác tổ chức hôn lễ lại nhanh chóng được sắp xếp lại chỉnh chu. Trong khi đó bên Giang Dự Bạch—một mớ hỗn loạn.

Hắn vẫn nằm sóng soài dưới đất chưa chịu mở mắt, còn Từ Thanh Hà và mẹ hắn thì gào khóc thảm thiết như đang... trông đám ma vậy.

Nhưng chuyện đó… có liên quan gì đến tôi?

Nếu Giang Dự Bạch thật sự chết rồi—cũng coi như báo ứng hiện đời. Đáng đời!

Người của Tạ Thừa Duẫn làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã được thay đồ, trang điểm lại, chỉnh tề bước trở lại lễ đường.

Tôi khoác tay bố, chậm rãi tiến về phía Tạ Thừa Duẫn. Bố khẽ nghiêng đầu thì thầm:

“San San, chẳng phải trước giờ con với Thừa Duẫn cứ như nước với lửa à? Sao tự nhiên lại muốn lấy nó?”

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt. Tôi khẽ mỉm cười:

“Tuy anh ấy hay gây sự, nhưng mỗi lần con gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra bảo vệ con luôn là anh ấy. Và anh ấy—chưa bao giờ lừa dối con.”

Tôi và Tạ Thừa Duẫn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, cãi cọ suốt ngày, nhưng cứ lúc quan trọng thì lại vì nhau mà ra mặt.

Bố tôi trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Không nói gì thêm, ông trịnh trọng đặt tay tôi vào tay Tạ Thừa Duẫn, dặn dò:

“Thừa Duẫn, bố giao San San cho con. Mong con đừng giống cái thằng Giang khốn nạn kia.”

Tạ Thừa Duẫn không đáp lời. Tôi bất giác siết chặt tay anh, tim đập rộn lên.

Rồi anh bất ngờ giật lấy micro từ tay MC, đối mặt với tất cả khách mời, lớn tiếng tuyên bố:

“Hôm nay, tôi—Tạ Thừa Duẫn, trước mặt mọi người xin thề: suốt đời này tôi sẽ yêu thương, che chở cho Bùi Dĩ San. Nếu dám phản bội cô ấy… cả đời không phát tài được!”

Cả hội trường bật cười ầm lên. Nhưng chỉ có tôi biết—lời thề ấy… nặng như ngàn cân.

Vì từ nhỏ, Tạ Thừa Duẫn đã là “tiểu thần giữ của”. Có lần mất năm hào thôi mà làm loạn cả lớp suốt ba ngày. Cuối cùng giáo viên chịu không nổi, tự bỏ tiền ra trả mới chịu yên.

Từ đó ai cũng biết—Tạ Thừa Duẫn có hai thứ không ai được động vào: một là tiền của anh ta, hai là… tôi.

Màn xen ngang này không hề làm rối loạn tiến trình. MC nhanh chóng kéo lễ cưới trở lại đúng kịch bản, dẫn dắt từng bước.

Khi đến câu hỏi thiêng liêng nhất, anh dõng dạc tuyên bố không chút do dự:

“Tôi đồng ý!”

Ngay sau đó—một giọng nói sắc lạnh lại vang lên:

“Tôi không đồng ý!”

 

7

Một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa lớn, như sấm nổ giữa không gian yên tĩnh của lễ cưới.

Giang Dự Bạch thở dốc, vịn vào khung cửa, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi và Tạ Thừa Duẫn.

Nửa tiếng trước, sau khi liên tiếp chịu những cú sốc dữ dội, hắn ngất xỉu tại chỗ.

Trong lúc bất tỉnh, hắn mơ một giấc mộng… ngắn mà dài.

Ngắn, vì chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút.

Dài, vì trong mơ, hắn sống lại suốt năm năm thanh xuân đã qua.

Năm năm trước, Từ Thanh Hà—người hắn từng xem là “ánh trăng sáng”—gặp được một người đàn ông giàu có hơn Giang Dự Bạch, lập tức không một lời mà quay lưng rời bỏ hắn.

Hắn thất vọng tột cùng, quyết định du học để quên đi tất cả—và trở thành bạn học cùng trường với tôi.

Trong một buổi gặp mặt du học sinh, chúng tôi tình cờ quen nhau, trò chuyện như đã thân từ kiếp trước.

Hắn kể cho tôi nghe về tình yêu cũ cùng Từ Thanh Hà, còn tôi dắt hắn đi dạo khắp các con phố nơi đất khách quê người.

Cho đến một ngày, hắn tỏ tình với tôi.

Tôi biết hắn vẫn chưa quên được Từ Thanh Hà, không muốn làm cái bóng của ai nên lặng lẽ rời đi, chẳng nói một lời.

Hắn như phát điên, tìm tôi khắp nơi. Đến khi tìm được, hắn theo đuổi tôi còn mãnh liệt hơn xưa.

Và cuối cùng, tôi cũng nhận ra tình cảm của mình, đồng ý bên hắn.

Từ lúc ấy, Từ Thanh Hà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Giang Dự Bạch cũng chưa từng nhắc đến cô ta thêm lần nào.

Chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới: ngắm cực quang ở Bắc bán cầu, chạm vào chim cánh cụt ở Nam bán cầu; rượt theo bình minh trong màn đêm, cùng nhau lặng nhìn sao trời giữa đêm khuya.

Giang Dự Bạch rảnh rỗi thì thích chơi game, nhưng luôn chơi lén lút.

Tôi biết là vì Từ Thanh Hà trước kia thường mắng hắn là đồ vô dụng, ham chơi không lo sự nghiệp, nên hắn chẳng bao giờ dám công khai chơi game—vì sợ tôi cũng khinh thường hắn.

Tôi xót xa vì sự dè dặt ấy, nên bí mật chuẩn bị cho hắn một phòng game riêng, tìm hiểu mọi loại thiết bị để tặng hắn cấu hình tốt nhất.

Lúc hắn nhìn thấy căn phòng đó, lập tức ôm chặt tôi vào lòng, liên tục thì thầm bên tai:

“San San, em thật tốt với anh…”—giọng nói khàn đặc đến run rẩy.

Có lần hắn đi nhậu về say mèm, tôi không trách móc gì cả, chỉ để hắn ngủ yên trong chăn ấm giường êm.

Sáng dậy, hắn thấy trên đầu giường là một tờ giấy nhỏ tôi viết:

“Lần sau uống say thì cứ yên tâm về nhà ngủ. Em không phải Từ Thanh Hà. Em sẽ không chê bai gì anh cả.”

Hắn cầm tờ giấy, tay siết đến trắng bệch, trong tim dâng lên một luồng ấm áp khiến ngực nghẹn lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...