Có Một Người Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 3



10

Tôi kéo anh lại, đứng cạnh bức ảnh:

“Để em so xem, sau bảy năm anh thay đổi thế nào.”

Anh đứng yên không nhúc nhích, rất phối hợp.

“Mũi có vẻ cao hơn.”

“Ngũ quan sắc nét hơn, đẹp trai hơn.”

“Cao hơn, vạm vỡ hơn, đàn ông hơn…”

Còn chưa nói hết, Thẩm Tri Hành đã cúi xuống hôn tôi.

“Maru.”

Anh ôm lấy mặt tôi, vén nhẹ tóc bên thái dương,

nhìn tôi, mỉm cười.

Rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa:

“Maru…”

Yết hầu anh chuyển động dữ dội.

Và nụ hôn lần này không còn là dịu dàng nhẹ nhàng như ban đầu,

mà cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến mức khiến tôi gần như không chịu nổi.

“Thẩm Tri Hành?”

Trong lúc ngắt quãng để thở, tôi định hỏi anh có chuyện gì.

Nhưng Thẩm Tri Hành bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng che mắt tôi lại.

“Đừng nhìn anh, Maru.”

“Hả… tại sao?”

“Nhìn nữa là tối nay anh không đi nổi đâu.”

Anh nói câu ấy với nụ cười,

nhưng trong mắt lại hiện rõ nỗi buồn gần như vỡ vụn.

Anh ôm tôi rất chặt, chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt của mình.

Tôi không hiểu vì sao anh đột nhiên như vậy.

Nhưng khi thấy anh buồn,

trong lòng tôi cũng dâng lên một cơn đau nhói khó tả.

Bàn tay anh ấm áp, khô ráo, đặt trên mí mắt tôi.

Không hiểu sao… tôi lại bật khóc.

“Đừng khóc.”

Thẩm Tri Hành hoảng hốt.

Anh vội lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt tôi.

Người rơi lệ là tôi,

vậy mà vành mắt anh lại đỏ hoe.

“Thẩm Tri Hành, sao anh lại buồn?”

Anh ôm lấy mặt tôi, lau nước mắt bằng những ngón tay dịu dàng.

“Maru, anh không buồn.”

“Anh chỉ là… rất vui.”

Thẩm Tri Hành lại mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự, ấm áp đến tận đáy mắt.

“Vì có thể ở bên em.”

“Em không biết đâu, anh hạnh phúc đến mức nào.”

 

11

Tối hôm ấy sau khi tiễn Thẩm Tri Hành về,

tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi lấy lại album hồi đi học, mở từng trang một.

Tôi, Cố Kỳ Thâm, Tống Vĩnh Chiêu, Triệu Trác—tình bạn của chúng tôi luôn rất bền chặt.

Lý do sâu xa nhất,

là vì năm tôi vào cấp ba,

thành phố quê nhà từng xảy ra một trận động đất lớn.

Rất nhiều bạn bè cũ của chúng tôi đã ra đi mãi mãi trong thảm họa ấy.

Còn tôi, khi đó cũng bị vùi dưới đống đổ nát.

Là Cố Kỳ Thâm đã nắm chặt tay tôi suốt hai ngày hai đêm,

cho đến khi đội cứu hộ tìm được tôi.

Anh mệt mỏi nhưng vẫn chạy theo cáng cứu thương đến bệnh viện dã chiến.

Tôi tỉnh dậy, thấy anh ngủ gục bên giường.

Vừa cựa mình một cái, anh đã mở mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu,

nhưng lại cười rất rạng rỡ:

“Maru, em không tỉnh lại chắc anh điên mất.”

Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy.

Làm sao không rung động cho được?

Nhưng thứ cảm xúc bồng bột thời niên thiếu,

không đủ sức để tôi tiếp tục chờ đợi.

Người sai không phải là anh.

Mà là tôi—đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu.

Anh là người tốt. Rất tốt.

Chỉ là… anh không yêu tôi.

Đến mức ngày chia tay cuối cùng của chúng tôi—

trùng với ngày tôi từng được anh cứu sống.

Vậy mà anh lại chẳng còn nhớ.

 

12

Vài ngày sau, một buổi chiều bất chợt, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Kỳ Thâm.

“Tìm được rồi. Em đến lấy đi.”

“Cái gì cơ?”

Anh gửi cho tôi một bức ảnh.

Đó là chiếc hũ đựng đồ hình Maru tôi từng tặng anh khi còn yêu nhau.

Bức ảnh chụp chiếc hũ Maru nhỏ xinh hiện lên trên màn hình, Maru trong ảnh cười ngốc nghếch, giống hệt tôi hồi đi học.

Tôi bật cười.

Nhưng người Cố Kỳ Thâm luôn thích, từ trước đến giờ, đều là những cô nàng xinh đẹp rực rỡ.

Còn tôi… không biết rốt cuộc đã lấy đâu ra can đảm mà theo đuổi anh suốt ngần ấy năm, dốc lòng đợi chờ không chút hối hận.

“Không cần nữa.”

Nghĩ một lúc, tôi lại nhắn thêm một câu:

“Nếu thấy vướng thì anh cứ vứt đi cũng được.”

Cố Kỳ Thâm trả lời rất nhanh:

“Vậy thì tôi vứt nhé.”

Tôi không trả lời nữa.

Vì đúng lúc đó, cuộc gọi thoại của Thẩm Tri Hành tới.

“Maru, lát nữa anh qua đón em.”

“Được thôi.”

“Tối nay muốn ăn gì? Nướng hay lẩu?”

Tôi do dự, vì cả hai món tôi đều thích.

Anh bật cười:

“Vậy thì ăn cả hai.”

“Em sẽ mập lên mất…”

“Không sao, hồi cấp ba em còn mũm mĩm hơn bây giờ, dễ thương cực kỳ.”

“Thẩm Tri Hành!”

Tôi giậm chân tức giận:

“Đó gọi là baby-fat! Anh có hiểu không?”

Thẩm Tri Hành cười khúc khích qua điện thoại:

“Maru, tối gặp nhé.”

Nhưng tối đó tôi lại không đến được.

Gần tan làm, Tống Vĩnh Chiêu – bạn chung của cả nhóm – bỗng gọi điện:

“Maru, mau tới bệnh viện Nhân dân đi!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hôm qua là sinh nhật Đông Tử, dì Tần tâm trạng không tốt, uống rượu rồi nhất thời nghĩ quẩn… đã tự vẫn.”

Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nước mắt tức thì tuôn trào.

Đông Tử hơn tôi một lớp.

Chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo, còn thân hơn anh em ruột.

Ngày xảy ra động đất, cậu ấy đã không kịp chạy thoát…

“Maru? Em còn nghe không đó?”

“Em biết rồi. Em đến ngay!”

Tôi vội vã lau nước mắt, bắt xe lao thẳng đến bệnh viện.

Lúc đến nơi, Cố Kỳ Thâm và mọi người đã có mặt.

“Dì Tần sao rồi?”

Tôi sốt ruột hỏi.

“May mà cấp cứu kịp thời.”

Tống Vĩnh Chiêu vỗ vai tôi:

“Đừng lo, không sao rồi.”

Tôi thở phào, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế nghỉ.

Cố Kỳ Thâm đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không liếc tôi một cái, cũng chẳng nói với tôi câu nào.

Tôi cũng vậy.

Tận đến khi dì Tần được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trời đã tối hẳn.

Lúc này tôi mới nhớ Thẩm Tri Hành đã nói sẽ đón tôi tan làm.

Tôi vội lấy điện thoại ra.

Mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của anh.

Tôi lập tức gọi lại.

Bên kia bắt máy rất nhanh:

“Maru, em đang ở đâu?”

“Em đang ở bệnh viện. Xin lỗi anh, Thẩm Tri Hành… em quên báo…”

“Em bị làm sao sao?”

“Không phải em. Là một người dì rất tốt với em…”

Còn chưa nói hết câu, Cố Kỳ Thâm bỗng bước tới.

“Maru, dì Tần tỉnh rồi, chúng ta vào thăm bà ấy đi.”

Tôi theo phản xạ đáp:

“Em vào ngay.”

Cố Kỳ Thâm cười cười, còn xoa đầu tôi:

“Nhanh lên đấy, mọi người đang chờ em.”

Tôi lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh.

Ánh mắt anh khẽ nhíu lại, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Và tôi không biết từ khi nào, đầu dây bên kia, Thẩm Tri Hành đã cúp máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...