CÔ TA TRA TÔI BA THÁNG, KHÔNG BIẾT TÔI KHÔNG CÓ HỒ SƠ
CHƯƠNG 7
Người phụ nữ đưa cho tôi một túi hồ sơ khác.
“Quy trình và những điều cần lưu ý khi ra mắt dự án bảo mật tại Hội nghị. Dự án của cô được xếp ở mục thứ tư trong lịch trình, thời lượng hai mươi phút. Sau khi ra mắt, cô cần ký văn bản ủy quyền chính thức, xác nhận quyền sở hữu thành quả công nghệ và phạm vi ủy quyền thương mại.”
“Phạm vi ủy quyền thương mại bao gồm những hạng mục nào?”
“Hiện tại các ứng dụng công nghệ hạ nguồn được cô ủy quyền có tổng cộng bảy hạng mục, liên quan đến ba doanh nghiệp đối tác. Trong đó có một doanh nghiệp—”
Cô ấy dừng lại một nhịp.
“—chính là công ty mà cô đang làm việc.”
Bảy hạng mục ứng dụng công nghệ hạ nguồn mà cô ấy nói tới, có bốn hạng mục người sử dụng hàng ngày chính là Phương Cẩm Dao.
Dự án Phương Cẩm Dao đã làm suốt tám tháng, công nghệ cốt lõi cô ta mang đi đàm phán với khách hàng, cấu trúc phương án mà cô ta lấy làm tự hào trước mặt giám đốc — toàn bộ nền tảng đều được xây dựng dựa trên sự ủy quyền của tôi.
Cô ta không hề hay biết.
Giống hệt như việc cô ta không biết tại sao các kho mã nguồn kia lại đột nhiên không mở được.
“Kỹ sư Hạ, còn một chuyện nữa.”
Người đàn ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cuộc điều tra về danh tính của cô tại công ty đó đã có kết luận sơ bộ. Chúng tôi sẽ gửi công văn chính thức đến công ty. Nội dung rất đơn giản: Hồ sơ nhân sự của đồng chí Hạ Lâm thuộc phạm vi quản lý bảo mật, mọi hành vi điều tra khi chưa được ủy quyền đều là sai quy định.”
“Khi nào công văn đến nơi?”
“Sáng mai, trước giờ diễn ra Hội nghị.”
Tôi gật đầu.
Ký xong tài liệu, lúc tôi trở lại công ty thì đã là bốn giờ chiều.
Phương Cẩm Dao không có ở chỗ làm.
Hứa Mặc đi tới, hạ giọng nhỏ nhất có thể: “Cô ta vào phòng giám đốc, đóng cửa ở lì trong đó gần một tiếng rồi.”
“Nói chuyện gì?”
“Không biết. Nhưng lúc ra ngoài sắc mặt cô ta rất khó coi.”
Tôi ngồi lại vào bàn tạm. Trên bàn có thêm một ly cà phê đã nguội ngắt.
Trên thân cốc dán một tờ giấy nhớ, nét chữ của Phương Cẩm Dao: Lâm Lâm, đừng làm việc quá sức nhé.
Tôi bóc tờ giấy nhớ xuống, vo viên lại, ném thẳng vào thùng rác.
07
“Cậu tra giúp tôi một thứ.”
Giọng Phương Cẩm Dao vẳng ra từ điện thoại, lúc này đã là mười một giờ đêm.
Không rõ người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng giọng điệu của cô ta mang theo sự nôn nóng bị kìm nén đến cùng cực.
Tôi biết được những chuyện này vì khi gọi cuộc điện thoại đó, cô ta quên mất mình đang dùng điện thoại bàn của công ty.
Và máy nhánh nối với điện thoại bàn đó lại nằm ngay cạnh bàn làm việc tạm thời của tôi.
Tôi không nhấc ống nghe lên, đèn loa ngoài của máy nhánh đang sáng, âm thanh đứt quãng lọt ra từ loa.
“Hôm nay cô ta được hai người mặc đồng phục đón đi, tôi cần biết hai người đó thuộc cơ quan nào.”
Người bên kia nói gì đó, nghe không rõ.
“Biển số xe tôi nhớ rồi, biển trắng. Cậu có mối quan hệ mà, tra giúp tôi đi.”
Lại im lặng vài giây.
“Không tra được là sao? Lần trước cậu giúp tôi tra trên hệ thống giáo dục đâu ra đấy cơ mà?”
Giọng bên kia lớn hơn một chút.
Phương Cẩm Dao hạ giọng: “Tôi biết xe biển trắng thì khác. Nhưng tôi cần xác nhận xem, có phải cô ta đang diễn trò không.”
Đang diễn trò.
Đến tận bây giờ cô ta vẫn nghĩ tôi đang diễn.
Tấm thẻ xanh là đồ giả, đồng phục là mướn người đóng giả, chiếc xe biển trắng là đi thuê.
Cô ta thà tin rằng tất cả những điều này chỉ là một màn phản đòn vụng về, chứ không muốn chấp nhận một khả năng khác.
Điện thoại cúp.
Tôi tắt loa ngoài của máy nhánh.
Hôm sau là thứ Năm, ngày diễn ra Hội nghị.
Tám giờ sáng, công ty nhận được một công văn gửi từ cơ quan cấp trên.
Phong bì làm bằng giấy xi măng, không ghi tên đơn vị, chỉ có một dãy số hiệu và một mộc chìm.
Giống hệt mộc chìm trên tấm thẻ màu xanh lục thẫm của tôi.
Giám đốc bóc ra xem xong, liền đóng chặt cửa phòng lại.
Hai mươi phút sau, ông ta gọi điện cho Phương Cẩm Dao.
Phương Cẩm Dao bước vào phòng giám đốc, lúc trở ra tay nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô ta đi thẳng đến trước bàn làm việc tạm thời của tôi.
“Công văn đó nói cái gì?”
“Cậu đi mà hỏi giám đốc.”
“Ông ta không cho tôi xem.”
“Thế thì đúng rồi.”