Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cố Thiếu, Xin Gọi Tôi Là Bác Gái
Chương 2
3
Tôi đi thẳng vào phòng VIP trong quán bar.
Đẩy cửa ra, liền thấy Cố Hoài Xuyên đang ngồi quay lưng lại trên xe lăn.
Anh không quay đầu, giọng trầm thấp:
“Sao lại không chọn Tư Niên?”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh:
“Chẳng lẽ anh không muốn lấy em à?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, vài giây sau, anh thì thầm:
“Muốn.”
Hôm sau, phu nhân Cố cho người đến đón tôi về biệt thự nhà họ Cố.
Bà nói bao đời nay cô dâu nhà họ Cố đều mặc cùng một chiếc váy cưới, bảo tôi đến đo lại kích cỡ.
Quản gia cẩn thận lấy chiếc váy cưới từ chiếc tủ gỗ lim ra, mắt sáng rỡ:
“Nhị thiếu mà thấy cô mặc chiếc váy này, chắc chắn sẽ không rời mắt nổi đâu.”
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tim tôi giật thót.
Không biết từ lúc nào, Cố Tư Niên đã đứng ở đầu cầu thang, phía sau là Giang Diễm Tình với vẻ mặt đắc ý.
Quản gia còn chưa kịp nói gì, tôi đã giành trước:
“Không có gì cả.”
Cố Tư Niên nhìn tôi mấy giây, rồi bật cười lạnh:
“Cô đừng tưởng sắp được gả vào nhà tôi là có thể lên mặt làm thiếu phu nhân.”
Vừa nói, hắn vừa giật lấy chiếc váy cưới trong tay tôi:
“Chiếc váy này để Tình Tình mặc trước rồi trả lại cho cô sau.”
Sắc mặt quản gia tái mét:
“Thiếu gia, đây là váy cưới truyền thống của nhà họ Cố, chỉ cô dâu mới được mặc…”
Giang Diễm Tình lập tức bật khóc:
“Quả nhiên là Tư Nguyệt có thủ đoạn, vừa đến thôi mà người hầu cũng dám nói chuyện với em như vậy…”
Chưa dứt lời, Cố Tư Niên đã chỉ vào quản gia quát:
“Không nghe lời tôi à?! Mang đi đo cho Tình Tình trước!”
Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Không được.”
Dù gì hôn lễ của tôi và Cố Hoài Xuyên cũng rất gấp, đâu có thời gian dây dưa với bọn họ?
Tôi đưa tay định lấy lại chiếc váy.
Nào ngờ tay tôi còn chưa chạm tới, Giang Diễm Tình đã hét lên chói tai, rồi cả người ngã ngửa, lăn thẳng xuống cầu thang.
Cô ta nằm dưới chân cầu thang, trán rớm máu, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ vào tôi:
“Cô… sao cô lại đẩy tôi?!”
Cố Tư Niên lập tức lao đến ôm lấy cô ta, không nói một lời bế thẳng ra ngoài:
“Tình Tình!”
Mấy trò diễn rẻ tiền thế này, Giang Diễm Tình không biết đã diễn bao nhiêu lần.
Và lần nào, Cố Tư Niên cũng tin sái cổ.
Tôi khẽ thở dài, định rời đi thì điện thoại rung lên — là tin nhắn của Cố Hoài Xuyên: “Anh đợi em ở chỗ cũ.”
Tâm trạng tôi lập tức nhẹ bẫng, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Cố, tôi đã bị Cố Tư Niên quay lại lôi lên xe.
Tôi nhíu mày:
“Anh làm cái gì vậy?!”
Tôi vùng vẫy định xuống xe, nhưng hắn giữ chặt tôi lại:
“Tình Tình đang mất máu, cô phải truyền máu cho cô ấy.”
Tôi trợn mắt:
“Anh điên à?! Cô ta chỉ bị trầy xước, chưa tới bệnh viện chắc cũng tự lành rồi! Tôi phải xuống!”
Thấy tôi lấy điện thoại định gọi người, hắn giật lấy rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ:
“Tư Nguyệt, cô đã đạt được ước nguyện lấy tôi rồi, còn muốn hành hạ Tình Tình đến khi nào?!”
Tôi hét lên khi xe bắt đầu lăn bánh:
“Cố Tư Niên! Tôi bị sợ máu, lại thiếu máu, truyền nữa là chết đấy!”
Hắn chỉ cười khẩy:
“Bớt diễn đi, mấy trò đó không có tác dụng với tôi đâu.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Cố.
Hắn lôi tôi thẳng vào phòng truyền máu, nói với y tá:
“Mau lấy máu đi, Tình Tình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu!”
Mũi kim vừa chích vào, cả người tôi run lên, đầu óc choáng váng.
Không rõ đã bao lâu, tôi mơ hồ tỉnh lại, phát hiện mình nằm co quắp dưới sàn, yếu ớt không đứng nổi.
Tôi định tìm bác sĩ, nhưng phát hiện trong phòng chẳng còn ai — Cố Tư Niên đã kéo hết bác sĩ, y tá sang lo cho Giang Diễm Tình rồi.
Lúc tôi nghĩ mình sắp chết, một vòng tay ấm áp bỗng bế tôi lên khỏi mặt đất:
“Đừng ngủ! Tư Nguyệt, đừng ngủ!”
Tôi hé mắt, thấy Cố Hoài Xuyên đang đỏ mắt nhìn tôi:
“Anh đến muộn rồi.”
Dứt lời, anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, đeo vào ngón áp út của tôi:
“Nguyệt Nguyệt, lấy anh nhé.”
Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra chiều nay anh định hẹn tôi đến chỗ cũ là để cầu hôn.
Anh nói, nghi thức cần có thì nhất định phải có.
Tôi gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, anh gọi điện:
“Dời lễ cưới sang tối nay.”
Tôi khẽ giật mình:
“Nhưng váy cưới còn nằm trong tay Giang Diễm Tình…”
Cố Hoài Xuyên bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
“Không sao, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Tối hôm ấy, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới độc nhất vô nhị, xuất hiện giữa khách sạn.
Cố Tư Niên hớt hải chạy tới, cau có nhìn tôi:
“Chỉ là truyền máu thôi mà, cô phải làm quá đến vậy sao?”
“Cô chẳng phải ghen khi thấy tôi bên Tình Tình sao? Giờ tôi về rồi đấy, cô hài lòng chưa?”
Hắn vừa dứt lời, phía sau tôi vang lên một giọng trầm ổn:
“Tư Niên, thấy thím mà không biết chào sao?”
4
Cố Tư Niên trợn tròn mắt:
“Cái gì?! Thím gì chứ?!”
Cố Hoài Xuyên vượt qua hắn, đẩy xe lăn đến thẳng bên cạnh tôi:
“Tối nay là lễ cưới của tôi và Nguyệt Nguyệt, cậu không biết sao?”
Tôi ngẩng đầu mỉm cười:
“Tôi đã nói rồi, là anh ta không tin mà thôi.”
Cố Tư Niên chết lặng:
“Không thể nào! Ba mẹ tôi đến tận nhà họ Tư để bàn chuyện liên hôn! Người em định lấy rõ ràng là tôi mới đúng!”
Quản gia đứng bên khẽ đáp:
“Thiếu gia, đối tượng liên hôn từ đầu vốn là Nhị thiếu.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Tư Niên vẫn đầy hoài nghi.
Hắn kéo lại vạt áo vest, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nắm lấy tay tôi:
“Tư Nguyệt, đừng giở mấy trò trẻ con này nữa.”
“Mau làm cho xong buổi lễ đi, Tình Tình còn đang đợi tôi.”
Theo phản xạ, tôi hất tay hắn ra, hắn lại nhếch môi cười khinh:
“Dù hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nhưng tôi sẽ không về với cô đâu. Tôi đã hứa sẽ ở bên Tình Tình rồi.”
“Cho nên đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”
Kiếp trước, hắn cũng từng nói y như vậy.
Chỉ là khi đó tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần kết hôn, hắn sẽ từ từ chấp nhận tôi.
Thế là sau lễ cưới, tôi tìm mọi cách giữ hắn lại.
Cố Đình Sâm vì thế mà lén lút cho người đưa Giang Diễm Tình ra nước ngoài ngay trong đêm.
Cố Tư Niên biết được, ngoài mặt giả vờ không sao, nhưng đêm tân hôn lại dùng khăn lụa đỏ bịt mắt tôi, rồi lặng lẽ giao tôi cho đám anh em hắn.
Hiện giờ nhìn lại hắn, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Cố Hoài Xuyên tiến lên, che chắn tôi sau lưng, lạnh giọng:
“Tư Niên, nể tình cậu là cháu tôi, tôi không muốn đôi co, nhưng mong cậu biết giữ chừng mực.”
Cố Tư Niên định nói gì đó thì quản gia đã đưa tấm thiệp mời ra trước mặt:
“Thiếu gia, thiệp mời đã được đặt trong phòng cậu từ sớm, chỉ là cậu chưa về nên không nhìn thấy.”
Lúc này hắn mới cầm lên xem kỹ.
Chỉ vài giây sau, bàn tay hắn bắt đầu run nhẹ, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, lập tức chất vấn:
“Cố Hoài Xuyên, chú đang diễn kịch với cô ta đúng không?!”
Cố Hoài Xuyên điềm đạm đáp:
“Từ tối nay, cô ấy là vợ tôi. Tư Niên, đã đến lúc cậu nên chấp nhận sự thật.”
Cố Tư Niên bỗng cười phá lên, đầy châm chọc:
“Tư Nguyệt, em từng theo đuổi tôi suốt mười năm, sao có thể cam tâm gả cho người khác?”
“Hơn nữa lại là một kẻ tàn phế từ nửa người trở xuống?”
Tôi không chút khách sáo đáp trả:
“Anh nhầm rồi. Trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn anh nhiều.”
Mặt hắn sầm lại, tức giận nắm chặt cổ tay tôi định kéo đi.
Thấy vậy, Cố Hoài Xuyên luống cuống định đứng dậy khỏi xe.
Tôi vội rút tay ra khỏi tay Cố Tư Niên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Hoài Xuyên, ý bảo anh đừng manh động.
Tôi biết anh giả vờ bị liệt, và tôi cũng hiểu anh có lý do riêng để giấu chuyện đó. Tôi không muốn anh vì tôi mà phải sớm lộ ra tất cả.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sảnh cưới:
“Khách khứa đã đến gần đủ cả rồi. Cố Tư Niên, đừng để nhà họ Cố mất mặt thêm nữa.”
Nói xong, tôi đẩy xe đưa Cố Hoài Xuyên rời đi.
Phía sau vang lên tiếng gào phẫn nộ của Cố Tư Niên:
“Tư Nguyệt! Nếu bây giờ em quay đầu lại, không diễn nữa, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng nếu em vẫn cố chấp, đợi ba mẹ tôi đến, tôi nhất định sẽ hủy hôn! Để em trở thành trò cười của cả thành phố!”
Tôi chẳng buồn đáp, bước đi càng nhanh hơn.
Dù sao, người bị biến thành trò hề đêm nay… chắc chắn không phải tôi.
Rời khỏi tầm mắt của hắn, Cố Hoài Xuyên khẽ hỏi tôi:
“Em phát hiện chân anh không sao rồi à?”
“Ừm.” Tôi khẽ đáp.
“Nhưng em cũng hiểu anh có nỗi khổ riêng. Bao giờ anh muốn nói, em sẽ nghe.”
Lễ cưới chính thức bắt đầu, ba tôi nắm tay tôi bước lên lễ đường.
Vì đám cưới được đẩy lên đột ngột, nên vợ chồng nhà họ Cố cũng vừa mới vội vàng từ thành phố khác trở về.
Thấy họ đến, Cố Tư Niên như trút được gánh nặng, bước thẳng lên sân khấu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Chỉ thấy hắn chỉnh lại tay áo, mỉm cười đầy mỉa mai:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự, nhưng rất tiếc…”
“Nhà họ Cố tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ độc ác, đầy tâm cơ như thế bước vào cửa!”
“Tôi chính thức tuyên bố — tôi sẽ hủy hôn với Tư Nguyệt!”