CỔ VƯƠNG TRỞ VỀ, HÀO MÔN DIỆT VONG
CHƯƠNG 6
“Oai phong lẫm liệt quá nhỉ.”
Cánh cửa vốn dĩ bị khóa chặt ầm ầm vỡ nát.
Một mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt.
Một lão già mặc áo choàng đen gầy gò như bộ xương khô bước vào.
Trong tay lão chống một cây trượng pháp làm bằng xương người, đôi mắt như rắn độc chằm chằm nhìn tôi.
Huyết Sát lão tổ.
Tống Kiến Quốc bò lổm ngổm vồ tới.
“Lão tổ cứu mạng! Mau giết con yêu nữ này!”
Huyết Sát lão tổ đá văng Tống Kiến Quốc, ánh mắt chằm chằm ghim vào tôi.
“Trăm năm không gặp, cô vẫn nóng tính như vậy.”
Lão cười lạnh.
Tôi nhìn lão: “Sao, chân của ông lại mọc ra rồi à?”
Sắc mặt Huyết Sát lão tổ biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự oán độc.
“Nhờ ơn ban của cô, đôi chân này của ta là dùng xương của một trăm đồng nam đồng nữ ghép lại đấy! Hôm nay, ta phải dùng máu của cô, để tế Vạn Cốt Phiên của ta!”
Lão đột nhiên giơ cao cây trượng pháp bằng xương người.
Cái đầu lâu trên đỉnh trượng há miệng, phun ra một đám sương mù màu đen.
Trong đám sương mù, lờ mờ truyền ra vô số tiếng gào khóc thê lương.
Đó là những oan hồn bị lão hại chết.
Và ở ngay chính giữa đám sương mù đó, tôi nhìn thấy một hư ảnh quen thuộc.
Đó là hồn phách của Hách Liên Nguyệt!
Hồn phách của cô ấy bị vô số sợi xích đen khóa chặt, đang vùng vẫy trong đau đớn.
“Nguyệt Nguyệt!”
Tim tôi nhói lên một cái.
Huyết Sát lão tổ bật cười đắc ý.
“Cô không phải muốn cứu nó sao? Tới đây! Chỉ cần cô dám nhúc nhích một chút, ta sẽ lập tức bóp nát hồn phách của nó, cho nó vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, siết chặt hai nắm đấm.
Móng tay cắm phập vào thịt, máu tươi nhỏ xuống thảm đỏ.
Tình thế đang có chút bất lợi cho tôi.
8
Cả hội trường tĩnh lặng như tờ.
Chỉ còn lại tiếng cười ngông cuồng của Huyết Sát lão tổ vang vọng.
Tống Kiến Quốc và mẹ Tống nhìn thấy cảnh này, hy vọng lại bùng lên, lăn lê bò toài trốn ra sau lưng Huyết Sát lão tổ.
“Lão tổ, mau giết nó! Băm vằm nó ra thành nghìn mảnh!”
Mẹ Tống gào thét độc ác.
Tống Linh Tịch nằm dưới đất, vừa thổ huyết vừa cười điên dại:
“Mày không phải lợi hại lắm sao? Mày động vào tao đi! Chỉ cần mày dám chạm vào tao một chút, con hoang kia sẽ triệt để hồn bay phách lạc!”
Tôi nhìn hư ảnh đau đớn của Hách Liên Nguyệt giữa không trung, lòng đau như cắt.
Hồn phách của cô ấy cực kỳ yếu ớt, đã bị sát khí của Huyết Sát lão tổ ăn mòn đến mức sắp trong suốt rồi.
“Ông muốn gì.”
Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Huyết Sát lão tổ.
Huyết Sát lão tổ vuốt cằm, ánh mắt tham lam đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Ta muốn mệnh cách của cô.”
Lão nói với giọng âm u.
“Cơ thể này của cô, chính là Cực âm chi thể ngàn năm có một, chỉ cần cô ngoan ngoãn tự phế bỏ tu vi, để ta rút lấy mệnh cách của cô, ta sẽ thả hồn phách của con ranh này ra.”
“Được.”
Tôi không chút do dự.
“Không được!”
Lão Lưu không biết đã chạy vào từ lúc nào, khuôn mặt đầy lo lắng hét lớn.
“Cô nương, cô điên rồi! Cô tự phế tu vi, lão ta vẫn sẽ giết hai người thôi!”
Tôi không thèm để ý đến lão Lưu.
Giơ tay phải lên, ngưng tụ toàn bộ sát khí, làm tư thế định giáng một chưởng xuống thiên linh cái của chính mình.
Trong mắt Huyết Sát lão tổ lóe lên tia mừng rỡ điên cuồng, chằm chằm nhìn vào tay tôi không chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay tôi sắp vỗ trúng đỉnh đầu.
Tôi bỗng nhiên mỉm cười.
“Lão già, một trăm năm rồi, ông vẫn ngu xuẩn như vậy.”
Tôi đột ngột đổi hướng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụm lại, điểm thẳng vào ấn đường của mình.
“Lấy máu của ta, triệu hoán Vạn Cổ Chi Vương!”
“Tuyệt mệnh cổ, mở!”
Cùng với tiếng quát chói tai của tôi.
Tống Linh Tịch vốn đang nằm thoi thóp trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết không giống tiếng người.
“Á!”
Ngực cô ta nổ tung thành một màn sương máu.
Một con tằm toàn thân vàng óng có cánh bay vọt ra từ ngực cô ta.
Đó chính là con Kim tằm cổ độc nhất mà tôi đã ép Hách Liên Nguyệt phải mang theo trước lúc chia tay!
Sao tôi có thể thực sự chỉ để Hách Liên Nguyệt một mình vào thành phố chứ.