Con Gái Của Dì Phương
Chương 1
1
Vì không thể cưỡng lại cơn đói, tôi lén lấy trộm một chiếc bánh bao trong nhà.
Cha mẹ biết được, liền cùng nhau đánh tôi một trận tơi tả rồi thẳng tay đuổi ra khỏi nhà.
Trên người đầy thương tích, tôi lang thang trước khu nhà công nhân nhà máy điện suốt hai tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi từng cảnh cáo: ai dám chứa chấp tôi, sau này tôi sẽ đến ăn bám luôn nhà họ.
Không ngoài dự đoán, tôi gõ cửa từng căn trong khu nhà đó, không một ai mở cửa.
Vừa đói vừa lạnh, tôi cắn răng ôm chút hy vọng mong manh, đến gõ cửa căn nhà ở cuối con hẻm phía Tây thị trấn – nơi một người phụ nữ sống một mình.
Tôi từng nghe người lớn trong khu nhà thì thầm về bà ấy.
Người phụ nữ ấy từng buôn người khi còn trẻ, còn giế/t người, đi tù, mãi đến vài năm trước mới được thả ra.
Sau khi ra tù, bà ấy không ai dạy cũng tự học cách giế/t heo, giờ là nữ đồ tể duy nhất trong thị trấn.
Tôi từng nghe kể có người không con không cái sẽ xem những đứa trẻ được “mua về” như bảo bối.
Thay vì ở nhà chịu đói chịu đánh mỗi ngày, chi bằng bán mình cho một nơi khác, may ra còn có thể sống sót.
Thế là tôi quyết định bán chính mình.
Người trong khu nhà ai cũng sợ người phụ nữ đó như tà ma quỷ dữ, nhưng với tôi, bà ấy là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Nửa tháng trước, tôi đã từng một lần tìm đến nhà bà ấy.
Tôi gõ cửa rất lâu, đến mức gần như tuyệt vọng, cánh cửa kia cuối cùng mới phát ra một tiếng “két” rồi mở ra.
Người phụ nữ chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc rối bù, trông như vừa bị đánh thức.
Bà ấy khoanh tay đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi lắp bắp giải thích lý do mình đến, bà ấy không nói gì.
Ngay khi tôi định thất vọng quay đi, bà bất ngờ túm lấy cổ áo sau lưng tôi, thô bạo kéo tôi vào nhà.
Sau đó, bà đóng sầm cửa lại.
2
Vào nhà rồi, bà ấy không nói gì thêm, chỉ ngồi phịch xuống sofa và châm một điếu thuốc.
Ánh đèn lờ mờ soi rõ vết sẹo dài từ khóe mắt trái kéo xuống tận cằm của bà – dữ tợn và đáng sợ.
Giữa phòng khách có một bếp than đang cháy rực.
Tôi đứng trước mặt bà, chân trần, hai tay vặn vẹo tà áo, lúng túng không yên.
Bà ấy gảy tàn thuốc, giọng dửng dưng:
“Bao nhiêu tuổi?”
“Tám… tám tuổi ạ.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cúi đầu lí nhí trả lời.
Khóe mắt liếc thấy ánh mắt bà dừng lại ở đôi chân tôi, tôi liền rụt chân lại.
Bản năng kéo ống tay áo ngắn cũn lên che những vết thương chằng chịt trên tay, nhưng áo quá ngắn, chẳng che được gì, tôi đành thôi.
“Cháu biết giặt đồ, nấu cơm, quét nhà… cháu còn biết gấp tiền vàng mã, một ngày kiếm được ba đồng…”
Sợ bà không giữ mình lại, tôi vội cười nịnh, cố gắng chào mời bản thân.
Tôi nói xong, bà vẫn im lặng hút thuốc từng hơi dài, khói thuốc đặc quánh, nghẹn đến mức khiến tôi ho khẽ hai tiếng.
Lập tức, tôi bịt chặt miệng, sợ bà tưởng tôi có bệnh – người ta buôn người mà, chỉ cần trẻ khỏe mạnh.
Bà liếc tôi lạnh tanh, dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy mở cửa sổ.
Không nghe thấy phản hồi, lòng tôi trĩu xuống, cúi gằm đầu, hối hận vì vừa rồi đã ho.
Đúng lúc đó, giọng bà vang lên, lạnh lẽo như băng:
“Cởi áo ra.”
Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn bà đầy kỳ vọng – nỗi tuyệt vọng vừa rồi lập tức tiêu tan.
Bà đồng ý rồi sao?
Trước khi bán hàng thì phải kiểm tra “hàng hóa”, quy củ đó tôi hiểu.
3
Tôi cởi đồ rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã trút bỏ sạch sẽ, trầ/n nh/ư nhộn/g đứng trước mặt người phụ nữ, sợ bà đổi ý.
Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, đồng tử khẽ co rút.
Thấy phản ứng của bà, tôi lại nhớ đến những vết sẹo chằng chịt xấu xí trên c/ơ th/ể, liền bất an giải thích:
“Cháu không có bệnh gì cả, việc nhà gì cũng biết làm...”
“Có ai hỏi mấy chuyện đó không? Bình thường trước mặt người khác cũng như thế này sao? Có biết xấu hổ là gì không?”
Xấu hổ ư? Tôi hơi mơ hồ.
Từ nhỏ, bao lần bị cha mẹ lột trần, đẩy ra ngoài sân bắt quỳ, mấy nhà quanh thị trấn chẳng ai chưa từng thấy tôi như vậy.
Tôi đã sớm quen rồi.
Câu hỏi đó, tôi thật sự không biết trả lời ra sao.
Chỉ còn biết cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, dè dặt hỏi lại bà:
“Bà… không phải muốn kiểm tra hàng sao?”
“Mày là đứa bên khu tập thể nhà máy điện, họ Chu chứ gì?”
Giọng bà vang lên sau lưng, không rõ cảm xúc.
Tim tôi chùng xuống, lời định nói nghẹn nơi cổ họng.
Trước khi đến, tôi đã mong bà không nhớ ra tôi là ai.
Nhưng chỉ một câu đó thôi là đủ biết, tôi giấu không nổi rồi. Bà sắp đuổi tôi đi sao?
Dù sao thì tôi cũng là đứa trẻ mang tiếng trộm cắp khắp thị trấn này:
Nửa bát cơm thừa nhà họ Lý, hai bắp ngô của nhà họ Trương, một củ khoai nhà họ Lương, một con gà nhà họ Trần, năm mươi đồng của nhà họ Cao...
Có ai lại muốn nhận một đứa chuyên đi ăn cắp như tôi chứ?
Cho đến khi một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng tôi, mùi dầu xoa bóp quen thuộc lan ra, tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra… bà bảo tôi cởi áo là để bôi thuốc.
4
Động tác của bà không hề nhẹ nhàng, thậm chí có phần thô bạo.
Tôi cắn răng chịu đựng, người vẫn vô thức run lên vài cái.
“Lại bị cha mẹ đánh à? Lần này vì chuyện gì nữa?”
“Tự cháu ngã thôi…”
Tay bà dừng lại, bật cười lạnh:
“Hừ, bản lĩnh thật đấy, tự ngã mà ngã trúng roi da luôn sao? Ngã đến mức người chẳng còn chỗ nào lành lặn.”
Bà lắc đầu chậc lưỡi. Tôi cúi đầu, không dám nói gì.
Xoa thuốc xong, bà ném cho tôi một bộ quần áo mới tinh để thay.
Lạ là mặc lại rất vừa người.
Mũi tôi cay xè, suýt nữa thì khóc.
Từ khi bà ngoại mất năm tôi sáu tuổi, ông ngoại đưa tôi trả về cho cha mẹ ruột, từ đó tôi chưa từng được mặc quần áo mới.
Tôi toàn phải mặc lại đồ cũ của chị gái và em gái.
Bà không nhắc lại chuyện khi nãy, mười phút sau liền mang ra một bát mì nóng, bên trên còn có hai quả trứng ốp la vàng ruộm.
Tôi nhìn chằm chằm vào bát mì nóng hổi ấy, mắt không rời nổi, nước miếng suýt trào ra.
“Cho mày một cơ hội nữa. Vết thương này là do đâu? Nhớ kỹ, tao không thích trẻ con nói dối.”
“Ăn trộm ạ.”
Tôi phịch một cái quỳ xuống trước mặt bà, tôi biết mấy vết thương trên người chẳng lừa nổi ai.
Bà thô bạo kéo tôi dậy:
“Hở tí là quỳ, có thể có chút cốt khí không? Nói, trộm gì?”
“Một cái bánh bao trong nhà.”
“Vì sao phải trộm?”
“Đói quá…”
Tôi liếm đôi môi khô nứt, hai ngày rồi chưa hạt cơm nào vào bụng, tôi thật sự rất đói.
Tối nay trộm cái bánh bao trong bếp, chưa kịp ăn đã bị phát hiện.
Mẹ tôi giẫm lên, còn nghiền nát dưới chân.
“Hừ! Lấy một cái bánh bao mà cũng gọi là trộm?”
Bà thờ ơ buông một câu, rồi chỉ tay vào bát mì, ra hiệu tôi ăn đi, không thèm nói thêm lời nào.
5
Tôi ăn sạch trơn bát mì, đến giọt nước cuối cùng cũng không chừa.
Đặt bát xuống, người phụ nữ chẳng hỏi tôi đã no chưa, chỉ thờ ơ liếc qua một cái, rồi chỉ vào vết sẹo trên mặt mình.
“Không sợ tao sao?”
Tôi không chút do dự, đáp khẽ:
“Không sợ.”
Từ lúc bước vào nhà đến giờ, tuy bà lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại là người đầu tiên, từ khi bà ngoại qua đời, cho tôi quần áo mới, bôi thuốc cho tôi.
Tối nay, khi tôi không còn nơi nào để đi, chính bà là người mở cửa cho tôi vào, còn nấu cho tôi một bát mì.
Tôi sao có thể sợ bà được?
Trong mắt tôi, bà không phải kẻ xấu, mà là Bồ Tát sống.
Tôi nhìn chăm chú vào vết sẹo trên mặt bà, ngập ngừng hỏi:
“Có đau không ạ?”
“Liên quan gì đến mày? Cút đi ngủ!”
Bà thoáng giật mình, rồi ngay sau đó nổi giận quát lên.
Nhưng câu “cút” đó, lại khiến tôi thấy thật gần gũi.
Tôi và bà từng gặp nhau một lần, có thể bà không nhớ, nhưng tôi thì nhớ rất rõ.
Nửa tháng trước, mẹ đưa cho tôi năm đồng đi mua thịt heo.
Đến quầy thịt của bà ấy mới phát hiện tiền không biết rơi mất từ khi nào.
Tôi ngồi xổm trước quầy khóc nức nở, sợ về nhà sẽ bị đánh chế/t.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, bà ấy bực bội dúi miếng thịt đã cân vào tay tôi:
“Khóc cái gì mà khóc? Hôm nay tao xui, thịt cho mày đấy, cút!”
Bà ấy dữ thật đấy, nhưng lại là một trong số ít người ở thị trấn này từng tỏ ra tử tế với tôi.
Đêm ấy tôi ngủ ở phòng bên, trằn trọc mãi không dám tin những gì mình có lúc này là thật.
Bát mì đó tuy chưa no hẳn, nhưng tôi không dám nói – sợ bà thấy tôi ăn khỏe.
Dù vậy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Căn phòng không lớn, nhưng chăn ấm và dày.
So với căn phòng ở nhà – vốn là nhà vệ sinh công cộng cũ sửa lại, giường thì cứng, chăn thì mỏng – nơi đây đúng là thiên đường.
Tôi bắt đầu mong chờ ngày bà đưa tôi đến ngôi nhà mới.
6
Tôi ở đó suốt một tuần, bà vẫn cứ lạnh nhạt như thường.
Bà bảo tôi gọi là “dì Phương”.
Bà không nhắc gì đến chuyện “bán” tôi nữa, tôi tuy sốt ruột nhưng không dám hỏi.
Trong lòng vẫn lén hy vọng: giá như bà đừng đuổi tôi đi thì tốt biết mấy.
Nhưng đời không như mơ.
Vài ngày sau, bố mẹ tôi mang theo một cuộn dây thừng, khí thế bừng bừng xông đến tận cửa.
Chị gái tôi, Chu Ngọc Châu – mười một tuổi, và em gái Chu Ngọc Bảo – sáu tuổi, mỗi đứa cầm một cây roi da, theo sau cha mẹ.
Lúc ấy dì Phương vừa ra ngoài, trong nhà chỉ có mình tôi.
Thấy bọn họ xuất hiện, tôi run bắn cả người, quay người bỏ chạy.
Tôi biết, nếu hôm nay bị bắt về, chắc chắn sẽ bị đánh đến chế/t.
Tôi chưa chạy được bao xa, mẹ tôi đã đuổi kịp.
Bà ta giận dữ nắm tóc tôi, lôi từ trong nhà ra ngoài.
“Còn muốn chạy hả? Mày giỏi nhỉ!”
Mặt bà ta u ám, vung tay tát tôi mấy cái, đến mức tai tôi ù đặc, đầu óc ong ong.
Con bé em tôi – Chu Ngọc Bảo – cao hơn tôi cả một cái đầu, nghênh ngang vung roi quất vù vù trong không khí:
“Bố mẹ! Mau bắt con chó này về cho con, con muốn cưỡi ngựa lớn!”
Chị gái tôi thì kéo tay tôi, mạnh tay vặn bầm cả cánh tay tôi.
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng ghê rợn:
“Hôm nay mày chế/t chắc rồi!”
“Con ranh mất mặt! Trói nó lại, lôi về!”
Bố tôi – từ đầu đứng im – lúc này chỉ đẩy gọng kính, ném cuộn dây cho mẹ tôi, ánh mắt đầy ghê tởm.
Trước kia mỗi lần ra tay, ông ta chưa bao giờ nương tình.
Tôi sống được đến giờ, là do mạng lớn.
Tận đáy lòng, tôi rơi vào tuyệt vọng, không kìm được bật khóc nức nở.