Con Gái Của Dì Phương

Chương 3



13

Sau khi đến sống ở đây, dì Phương dạy tôi viết chữ, học đếm từng nét một.

Tôi từng hỏi vì sao bà lại làm vậy, bà nhíu mày trả lời: “Để sau này còn bán được giá.”

Tôi không lanh lợi, nhưng có người có ác ý với mình hay không, tôi vẫn nhận ra.

Ở nhà trước kia, mỗi ngày tôi phải dậy lúc sáu giờ sáng, bắt đầu gấp vàng mã mẹ tôi đem từ nhà máy về.

Nếu chậm tay thì sẽ bị cấm ăn, bị phạt quỳ, bị tát, bị roi quất.

Tôi càng cuống, lại càng làm sai. Mẹ tôi mắng tôi là đồ heo, nói tôi cố tình chậm.

Nhưng ở đây, khi dì Phương dạy tôi học, bà chưa từng mắng tôi ngu, càng chưa từng đánh tôi.

Trước kia tôi từng nghĩ, bố mẹ không thích tôi vì tôi xấu xí.

Tôi vừa thấp, vừa đen, lại gầy nhom, vụng về không khéo miệng – chẳng ai thấy thích.

Tôi không trắng trẻo, xinh xắn như chị gái, cũng không tròn trĩnh, dễ thương như em út.

Nhưng rồi một câu nói của dì Phương đã khiến tôi bừng tỉnh:

“Không phải con mình nuôi lớn, bố mẹ mày chẳng bao giờ biết xót.”

Tôi bị cho đi từ nhỏ vì bố mẹ muốn sinh con trai.

Cho đến khi em út chào đời và bố tôi bị buộc phải đi triệt sản, họ mới hoàn toàn từ bỏ ý định.

Cùng là con gái, mà lại khác nhau đến thế – chỉ vì tôi không phải đứa do họ trực tiếp nuôi dạy.

Nhưng rõ ràng, chính hai người họ đã bỏ tôi lại quê cho bà ngoại nuôi.

Đến khi bà mất, lại chính họ kéo tôi về và hành hạ tôi đủ kiểu.

Tôi chưa từng có quyền được chọn.

Hôm ấy, dì Phương không ra chợ, ngồi cạnh tôi theo dõi từng nét chữ tôi viết.

Thi thoảng, bà lầm bầm một câu:

“Thế này là thông minh chán rồi, ngu chỗ nào chứ?”

Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Cả thế giới dường như bừng sáng.

 

14

Dì Liễu – người từng thề không dính dáng gì đến bà cháu tôi nữa – vài hôm sau lại quay lại.

Bà với dì Phương tỏ vẻ như không có chuyện gì từng xảy ra, còn đóng cửa nói chuyện riêng.

Gần Tết rồi, tôi đoán chắc dì Phương tìm được người mua tôi.

Trong lòng có chút hụt hẫng.

Tôi đã quen với cuộc sống ở nhà này, âm thầm cầu nguyện có thể ở lại thêm một thời gian nữa.

Một khi con người đã sinh lòng tham, sẽ luôn muốn có thêm.

Khi hai người bước ra khỏi phòng, dì Liễu ném cho tôi vài viên kẹo, cười tươi rói:

“Đi thôi, Chu Thất, về nhà mày nào!”

Tôi sợ đến cứng người, viên kẹo trong miệng cũng trở nên nhạt thếch.

“Dọa con bé làm gì vậy? Không có việc gì làm chắc?”

Dì Phương liếc dì Liễu, dặn tôi vài câu rồi cùng dì Liễu ra ngoài.

Tối quay về, dì Liễu chẳng buồn nhìn tôi, mặt nặng như chì.

Dì Phương thì thản nhiên giơ lên một tờ giấy:

“Bố mẹ mày không muốn trả tiền, ký cho tao một tờ giấy cắt đứt quan hệ. Thế là xong, mày không phải lo bọn họ tìm đến nữa.”

Tôi òa khóc như mưa, dập đầu lạy cả dì Liễu lẫn dì Phương.

Cuối cùng… tôi không phải sợ nhà họ Chu nữa rồi.

Dì Liễu tính khí chẳng tốt hơn dì Phương là bao, bà kéo tôi dậy, nghiến răng nghiến lợi:

“Lạy lạy cái gì! Đừng tưởng dập vài cái đầu là khỏi trả nợ! Ghi hết vào sổ mày đó!”

Dì Phương khẽ đẩy bà một cái:

“Con bé tí xíu, giận với nó làm gì?”

Những gì họ nói, tôi hiểu cả.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã học được cách nhìn mặt đoán ý – đó là kỹ năng sinh tồn.

 

15

Thời gian trôi qua vùn vụt, ngay trước Tết, không biết bằng cách nào, dì Phương tìm được mối quan hệ để làm hộ khẩu cho tôi.

Bà nói, sang tháng Chín năm sau, khi trường học khai giảng, tôi cũng sẽ được đi học.

“Về sau, tên của mày là Giang Triều Dương – hướng về ánh sáng, sinh ra dưới mặt trời, nghĩa tốt đẹp. Tên này là dì Liễu mày nhờ thầy giáo trong thị trấn đặt riêng đấy.”

Tôi vui mừng khôn xiết, lẩm nhẩm đọc tên mới ấy rất nhiều lần.

Ngày bị vứt về quê cho bà ngoại, nhà họ Chu chưa kịp đặt tên cho tôi. Vì tôi sinh tháng Bảy, ông bà gọi đại là “Tiểu Thất”.

Hai năm tôi sống lại trong nhà họ Chu, bố tôi – Chu Xương Vinh – chỉ gọi tôi là “con chó”.

Mẹ tôi – Lý Mỹ Phụng – thì gọi tôi là “đồ ngu”, “đồ xấu xí”.

Chị gái chưa từng gọi tên tôi, chỉ quát: “Ê!” hoặc mỉa: “Con ăn trộm.”

Em gái – Chu Ngọc Bảo – gọi tôi là “nô lệ chó”.

Người ở khu tập thể thì gọi tôi là “con nhỏ đen” – vì tôi đen, lại còn là đứa “vô hộ khẩu”.

Nhà họ Chu không muốn nộp phạt, nên chưa từng đăng ký giấy tờ cho tôi.

Nhưng giờ, tôi đã có cái tên thuộc về mình.

Thị trấn nhỏ, chuyện tôi được dì Phương nhận nuôi nhanh chóng lan khắp nơi.

Thỉnh thoảng gặp người cũ ở khu nhà máy điện, họ sẽ chặn tôi lại, ánh mắt đầy tò mò và ác ý:

“Con nhỏ đen, mày gan lớn thật đấy. Không sợ bà ấy nửa đêm dậy giết mày à?”

“Tôi không sợ! Dì Phương không phải người xấu, chính các người mới là!”

Dù tôi gào to đầy giận dữ, trong mắt họ chỉ thấy buồn cười.

Họ cười ha hả, nói tôi, dì Phương – một tội phạm giết người – và dì Liễu – người bán thân – tụ lại thì không khác gì ba cái tai họa quấn lấy nhau.

Khi xưa tôi bị nhà họ Chu đánh đập, chính bọn họ là những kẻ thích “châm thêm dầu vào lửa”.

Cái kiểu lấn lướt kẻ yếu, họ luôn làm rất giỏi.

 

16

Tôi đã tám tuổi, biết đúng sai, và ghét cay ghét đắng cái kiểu cười cợt khi người ta nhắc đến dì Phương.

Dì Liễu đã từng kể tôi nghe chuyện của dì Phương – những chuyện chẳng ai dám nói công khai.

Kẻ khốn nạn đó – đúng là đáng chết.

Bố dì Phương là một con bạc nát, vì trả nợ mà gả ép bà cho một gã đàn ông hơn bà hai chục tuổi.

Gã đó nóng nảy, hễ không vừa ý là đấm đá túi bụi.

Tệ hơn nữa, hắn là một con súc sinh, đã giở trò với chính cô con gái ruột sáu tuổi.

Dì Phương vốn nhẫn nhịn, nhưng lần đó đã vùng dậy chống cự, kết quả là bị đánh tới đầu chảy máu.

Sau đó, nhân lúc gã không có nhà, bà bí mật đưa con gái lớn cho một đôi vợ chồng ở xa, rồi mang theo con gái ba tuổi quay về nhà mẹ ruột tránh nạn.

Không ngờ, bà mẹ độc ác lại đem bà bán đi.

Bố và hai người em trai thì đích thân đưa bà trở lại căn nhà địa ngục ấy.

Đêm hôm đó, gã đàn ông say rượu khóa cửa đánh đập bà lần nữa.

Con gái nhỏ bị nhốt ngoài, chẳng biết vì sao lại ngã vào thùng nước ngoài sân mà chết đuối.

Dì Phương hoàn toàn phát điên, cướp lấy con dao bếp trong tay gã đàn ông và chém chết hắn.

Vết sẹo trên mặt bà – chính là vết thương hắn để lại trong đêm hôm ấy.

Dì bị kết án 5 năm tù vì tội ngộ sát.

Một người mẹ dám liều mạng để bảo vệ con mình – làm sao lại là người xấu được?

Ngay cả với tôi – một đứa chẳng liên quan gì – bà còn hết lòng che chở.

So với những kẻ ngoài mặt nói đạo lý, lòng dạ lại thối nát, bà đáng kính hơn gấp bội.

Tôi nghiến răng, đẩy bọn người kia một cái, rồi quay đầu bỏ chạy.

Dì Phương biết chuyện, hôm sau liền xông thẳng lên khu nhà tập thể, sát khí ngút trời.

 

17

Dì Phương mang hai cân gạo đến nhà họ Lý, một bao lớn ngô đến nhà họ Trương, và mười cân khoai lang tới nhà họ Lương.

“Liệu giữ cho sạch cái miệng của các người. Từ nay tôi mà còn nghe ai trong số các người gọi Triều Dương nhà tôi là đồ ăn trộm, đừng trách tôi không khách khí.

Nửa bát cơm, vài bắp ngô đáng để phát tài lắm sao? Nếu các người có chút lương tâm, sự việc đã chẳng đến nỗi thế này. Ăn nói thất đức, cẩn thận trời phạt!”

Mặt những người kia lúc xanh lúc trắng, đối diện với dì Phương chỉ dám tức mà không dám cãi, nhưng cũng nhanh tay thu dọn đồ bà mang đến.

Khi đến nhà họ Trần, dì chỉ liếc nhẹ cậu con trai lớn hơn tôi hai tuổi một cái, cậu ta đã bật khóc nhận lỗi, thú thật rằng con gà mất kia là do cậu ta cùng mấy đứa trẻ khác trong khu nhà tập thể lén đem ra ngoài nướng ăn.

Sắc mặt vợ chồng nhà họ Trần cũng chẳng khá hơn, chỉ biết rối rít xin lỗi, nói trẻ con nghịch dại, là hiểu nhầm thôi.

Còn vụ nhà họ Cao mất 50 tệ, căn bản là bịa đặt.

“Nếu là hiểu nhầm thì càng dễ nói chuyện. Hôm nay tôi nói rõ: từ nay Giang Triều Dương là người nhà tôi. Sống yên, ở yên. Ai còn dám sau lưng đặt điều, đừng trách tôi không nể mặt.”

Gương mặt dì Phương lạnh lùng và dữ tợn khiến đám người kia cứng họng, ấp úng gượng cười, lúng túng như gà mắc tóc.

Tôi lặng lẽ đi sau lưng dì, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Tôi chưa từng nghĩ, dì lại tìm từng nhà như vậy để đòi lại danh dự cho tôi.

Từ đầu đến cuối, bà không hề nói gì đến mình.

Đi ngang qua nhà họ Chu, mẹ ruột tôi – Lý Mỹ Phụng – chỉ lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi xoay người vào trong.

Tôi nắm chặt tay dì Phương, đối với người đàn bà từng gọi là mẹ ấy, trong lòng tôi giờ đây không còn chút gợn sóng.

 

18

Mùa thu năm 1998, tôi gần chín tuổi, lần đầu tiên bước chân vào trường học. Là học sinh lớn tuổi nhất lớp Một của cả thị trấn.

Dì Phương nắm tay tôi, đích thân đưa tôi đến trường, và tôi lại gặp người nhà họ Chu.

Mẹ ruột cũ của tôi – Lý Mỹ Phụng – trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn.

Tôi không né tránh nữa, bình tĩnh nhìn thẳng lại bà ta.

Tôi không còn là đứa bé chỉ cần một ánh mắt của bà ta cũng run lẩy bẩy như trước kia nữa.

Khoảng thời gian sống cùng dì Phương, tôi được ăn no mặc ấm, ngủ đủ giấc, người cũng lớn hơn, có da có thịt.

Tôi sống rất yên ổn.

Dì Phương mỉm cười, xoa đầu tôi, nói: “Giỏi lắm.”

Lý Mỹ Phụng không dám gây sự với dì Phương trước mặt nhiều người, đành tức tối kéo Chu Ngọc Châu và Chu Ngọc Bảo rút lui trong cơn giận dữ.

Hiện giờ dì Phương không còn bán thịt lợn nữa.

Bà thuê một gian nhỏ trong thị trấn, mở một tiệm tạp hóa.

Mỗi ngày tan học và hai ngày cuối tuần, tôi đều đến giúp bà.

Trên gương mặt dì Phương lại dần hiện lên nụ cười.

Chỉ tiếc là ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu – luôn có kẻ mong tôi mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được.

Chưa đầy một tháng sau khi nhập học, hai chị em Chu Ngọc Châu và Chu Ngọc Bảo – những kẻ vốn chẳng ưa gì tôi – chặn tôi ngay trước cổng trường.

Chúng nhét vào tay tôi năm tệ và một cây bút mới, rồi lập tức la lớn:

“Con ăn trộm! Nó lấy đồ của bọn tao!”

Chu Ngọc Châu bắt đầu kể lại “lịch sử ăn trộm” của tôi trước mặt đám học sinh và phụ huynh đang tụ lại xem.

Những ánh mắt đầy nghi hoặc và khinh bỉ xung quanh khiến toàn thân tôi lạnh ngắt.

Cái tiếng “ăn trộm” ấy, thật ra – là từ nhà họ Chu lan truyền ra đầu tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...