Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Của Dì Phương
Chương cuối
24
Thời gian như tên bắn, sức khỏe tôi dần hồi phục, tôi quay lại trường học.
Năm tôi học lớp 9, vợ chồng nhà họ Chu ly hôn.
Chu Xương Vinh cưới một người đàn bà đã ly dị, có mang theo một cậu con trai năm tuổi – coi như ông ta cũng được toại nguyện ước mơ có con trai.
Còn Lý Mỹ Phụng dẫn hai cô con gái rời khỏi thị trấn, rồi cũng tái hôn với người khác.
Sau khi tôi đậu đại học, dì Phương không yên tâm nên quyết định đến thành phố tôi học để tìm việc làm, vừa tiện ở bên tôi.
Hồi đó, người ở khu nhà máy từng nói chắc như đinh đóng cột:
“Ba người đàn bà như tụi nó kết lại thì sớm muộn cũng tiêu đời.”
Lý Mỹ Phụng còn nói thẳng:
“Đứa như con nhỏ đó – quen ăn trộm, theo hai người đàn bà như Giang Hoa Phương với Liễu Lan mà sống thì cả đời cũng không ngóc đầu nổi.”
Thế mà tôi lại chẳng theo đúng lời họ nguyền rủa.
Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, chọn ngành luật, học luôn chương trình cử nhân – thạc sĩ liền mạch.
Năm tôi 32 tuổi, sau khi thắng liền mấy vụ án có sức ảnh hưởng lớn, tôi bắt đầu nổi tiếng trong giới luật sư.
Tên tôi thường xuyên xuất hiện trên TV.
Tôi đã bước ra khỏi thị trấn nghèo ấy, lập nghiệp nơi thành phố lớn, có nhà, có gốc rễ.
Tôi cũng thực hiện trọn vẹn lời hứa thuở nhỏ: đón dì Phương về sống cùng, cho bà một tuổi già bình yên, ổn định.
Khi xưa bà cho tôi một mái nhà, cứu tôi khỏi bóng tối,
Khi lớn lên, tôi trả lại bà một chốn nương thân ấm áp suốt đời.
Dì Liễu cũng đã đóng cửa tiệm làm tóc, chuyển sang mở tiệm quần áo, dọn lên cùng thành phố, mua nhà mới, đón con trai lên sống chung.
Bao năm bươn chải, giờ dì đã có vài chi nhánh làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc.
Người đàn bà từng bị phụ bạc, làm mẹ đơn thân năm nào – cuối cùng cũng đã thoát khỏi khổ đau, đón được ánh sáng nơi cuối đường hầm.
25
Năm tôi vào đại học, Lý Mỹ Phụng từng một lần tìm đến tận nơi làm ầm ĩ với dì Phương, lớn tiếng tố rằng bà đã cướp mất con gái của mình.
Nhưng khi đó, tôi đã có đủ năng lực và quyền lựa chọn cho cuộc đời mình.
Cuối cùng, bà ta chẳng làm được gì.
Con gái lớn của bà – Chu Ngọc Châu – đã bỏ học từ cấp ba, quen với một gã giang hồ, rồi mang thai.
Sau khi sinh con, cô ta rời khỏi nhà, nói là đi làm ăn xa.
Từ đó biệt vô âm tín – sống không thấy người, chết không thấy xác.
Có người bảo cô ta phất lên rồi bỏ chồng bỏ con, cũng có người đồn đã chết đâu đó nơi đất khách quê người.
Còn Chu Ngọc Bảo, học xong cấp hai là bỏ học, ham ăn lười làm, suốt ngày lêu lổng với đám tóc vàng choai choai ngoài xã hội.
Chẳng biết dính dáng thế nào, sau này cô ta sa vào nghiện ngập, vét sạch tiền của trong nhà Lý Mỹ Phụng, để lại một khoản nợ chồng chất.
Cuối cùng, Chu Ngọc Bảo chết bất đắc kỳ tử trong căn phòng trọ do dùng ma túy quá liều.
Khi người ta phát hiện, thi thể cô ta đã phân hủy nghiêm trọng.
Sau khi mất cả hai con gái, Lý Mỹ Phụng trở nên cay độc và hiểm ác hơn xưa.
Bà ta viện lý do tôi là “con gái ruột”, đòi tôi chu cấp tiền dưỡng già – một khoản lớn đến mức vô lý.
Dĩ nhiên, tôi không thỏa hiệp.
Tôi bảo bà ta cứ đi kiện, mọi thứ để pháp luật xử lý.
Nhưng chưa kịp khởi kiện, Lý Mỹ Phụng đã chết.
Năm đó, bà ta thần trí rối loạn, nửa đêm lang thang ra đường, bị một chiếc xe tải đâm trúng và chết tại chỗ.
Những người từng sống ở khu tập thể thuở nào cũng đã lần lượt dọn đi.
Tuổi thơ đầy thương tích ấy, giờ chỉ còn là một bóng mờ như chuyện kiếp trước.
26
Năm tôi 35 tuổi, Chu Xương Vinh – người đàn ông từng là "cha" tôi trên giấy tờ – bỗng tìm đến.
Sau khi tái hôn, ông ta vẫn làm ở nhà máy điện cho đến khi nghỉ hưu.
Lúc này đã hơn 60, đầu tóc bạc trắng, gương mặt già nua khắc khổ.
Ông ta ngồi khép nép đối diện tôi, không còn chút uy phong ngang ngược ngày xưa.
Đứa con trai của người vợ sau – đứa con trai ông luôn mong ước – đã dính líu vào một vụ án hình sự nghiêm trọng, xử sơ thẩm đã thua.
Chu Xương Vinh bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi ra tay cứu lấy con trai ông.
Năm đó, khi tôi lên tỉnh phẫu thuật tim, ông từng lén đến đưa cho tôi 500 tệ – không biết vì ăn năn hay vì sợ quả báo.
Tôi không nhận, dì Phương cũng không cho nhận.
Lần này, tôi giữ nguyên nguyên tắc.
Tôi lật hồ sơ vụ án – không còn đường cứu.
Đứa con trai đó – về mặt pháp luật là em trai tôi – hoàn toàn là tự làm tự chịu.
Tôi có giới hạn đạo đức nghề nghiệp.
Tôi chọn làm luật sư không phải để giúp kẻ ác thoát tội, mà để đưa ánh sáng công lý đến những ai sống trong bóng tối.
Chu Xương Vinh hiểu rõ điều đó, hy vọng trong mắt ông ta vụt tắt.
Kẻ phạm sai lầm, cuối cùng phải trả giá.
Ông – người luôn mang chấp niệm có con trai – cuối cùng cũng chẳng được hưởng sự hiếu thảo từ đứa con mà ông đặt hết kỳ vọng.
Ông ta cúi đầu, lấy tay che mặt, vai run lên từng đợt.
Tôi nhìn mà lòng ngổn ngang.
Ông từng nâng niu hai đứa con gái kia như châu báu.
Giờ vì đứa con không máu mủ, ông cúi đầu cầu xin tôi – đứa con gái mà ông chưa từng thương yêu.
Sau một lúc im lặng, ông ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
“Tiểu Thất… con vẫn còn hận bố, phải không? Ngày xưa là bố hồ đồ, đã làm nhiều chuyện có lỗi với con...”
Tôi ngắt lời, giọng bình tĩnh:
“Chu tiên sinh, quá khứ không còn quan trọng nữa.”
Tôi đứng dậy tiễn khách.
Ông ta không nói thêm lời nào, bước đi lảo đảo, loạng choạng.
Trước khi ra đến cửa, ông quay đầu lại nói nhỏ:
“Tiểu Thất... xin lỗi con…”
Tôi không đáp.
Chỉ mỉm cười – nụ cười chuẩn mực của một luật sư – tiễn ông ta khuất bóng ngoài cửa.
27
Tối hôm đó, tôi về nhà, dì Phương đã chuẩn bị sẵn bữa cơm với những món tôi thích nhất.
Dù tôi đã mời người giúp việc lâu năm để dì không phải vất vả, nhưng bà vẫn quen tay quen việc, không chịu ngồi yên.
Dì thích tự tay nấu cho tôi ăn, thích ngắm tôi ăn ngon miệng như thế.
Dù có bận rộn đến mấy, tôi vẫn luôn cố gắng về nhà ăn cùng bà.
Chúng tôi sớm đã là người thân – không phải máu mủ, nhưng còn hơn ruột thịt.
Bao năm qua tôi vẫn chưa lập gia đình.
Dì chưa bao giờ hỏi, cũng chưa từng thúc ép.
Dì tôn trọng lựa chọn của tôi, vì bà hiểu – bà sợ mình trở thành áp lực.
Tôi từng hỏi bà: “Có muốn tìm lại con gái lớn của dì không?”
Dì chỉ lắc đầu.
Bà nói: năm xưa vì bản thân quá nhu nhược, tỉnh ngộ quá muộn, đã hại hai đứa con.
Con gái lớn bị đưa đi, bà không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa.
Càng không muốn ai phải đào lại những vết thương đẫm máu của quá khứ.
Mãi nhiều năm sau tôi mới biết:
Đêm đông năm ấy, khi tôi gõ cửa nhà bà, dì Phương đang định kết thúc đời mình.
Trong cái lạnh thấu xương đó, chúng tôi từng là cứu rỗi của nhau.
Từ đó về sau – cuộc đời có lại ánh sáng.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]