Con Gái Của Kẻ Thứ Ba
Chương 1
Lúc đó tôi ăn như ch//ết đói đầu thai, quét sạch ba bát cơm trắng trong căn tin.
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau:
“Bạn học, cậu thật đáng thương. Nếu ăn không nổi cơm, mình có thể trợ cấp cậu 500 tệ mỗi tháng. Đừng cảm động quá, mình sinh ra trong gia đình giàu có thì có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo.”
Cô ta cười ngọt như đường, nhưng sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái, nổi cả da gà.
Miệng tôi nhét đầy cơm, hai má phồng lên, phẩy tay ậm ừ nói không cần.
Rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhưng một bóng đen vẫn bao trùm lấy tôi. Ngẩng đầu lên, thấy cô gái ấy vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi:
“Bạn học, mình tên là Trần Niệm, đừng ngại. Đã đói đến mức này chắc nhiều ngày rồi chưa được ăn no phải không? Yên tâm đi, nhà mình có tiền, 500 tệ này cậu cứ giữ, dành cho người cần như cậu đó.”
Nói xong, Trần Niệm kiêu ngạo đặt tờ 500 tệ lên bàn tôi rồi ngẩng cao đầu rời đi như một nữ thần.
Tiếng vỗ tay xung quanh vang dội:
“Trời ạ! Vừa đưa tay ra đã cho hẳn 500 tệ, nhà Trần Niệm chắc giàu lắm nhỉ?”
“Nhìn quần áo cô ấy mặc kìa, Chanel đó, mấy trăm nghìn tệ chứ ít à, ghen tị ch//ết mất!”
“Vừa xinh vừa giàu lại còn tốt bụng, đúng là nữ thần!”
“Ê đồ xấu xí! Đúng rồi, đang nói cậu đấy! Ngẩn người làm gì? Được lợi mà còn giả bộ thanh cao, mau cầm tiền cảm ơn người ta đi!”
Tôi sững người, chỉ vào chính mình.
Từ tiểu học đến trung học, ai gặp tôi cũng khen xinh đẹp, vậy mà giờ lại có người chỉ vào mũi tôi mắng “đồ xấu xí”.
Tôi nhịn cơn giận, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, định đứng dậy đi tìm hắn lý luận, cúi xuống lại thấy mình bụi bặm bẩn thỉu, đầu tóc rối tung, người còn bốc mùi hôi nhè nhẹ.
Chợt nhớ ra mình vừa từ quê chạy trốn về, nhất thời thấy mất mặt, chỉ muốn nhanh chóng về ký túc xá tắm rửa.
Chưa kịp đi được mấy bước, có người từ phía sau mạnh tay kéo tôi lại.
Quay đầu, thấy Trần Niệm với gương mặt lạnh như băng, cố chấp nhét lại tờ 500 tệ tôi chưa kịp lấy vào tay tôi:
“Bạn học, mình nói rồi, mình không thiếu tiền. Đã cho là cho, yên tâm, mình sẽ không đòi lại đâu.”
Có lẽ bị tôi từ chối làm cô ta thấy mất mặt, Trần Niệm càng trở nên ngoan cố đến đáng sợ.
Tôi bắt đầu bực, hất mạnh tay cô ta ra:
“Đã nói không cần rồi mà.”
Tờ tiền theo động tác rơi xuống đất. Trần Niệm thấy vậy, mắt đỏ hoe:
“Bạn học… chẳng lẽ cậu… chê ít sao?”
Đối diện với lời chất vấn này, tôi chỉ thấy nực cười.
Xung quanh các bạn học nghe tiếng động, bắt đầu bu lại, ánh mắt đầy khó chịu nhìn tôi.
Trần Niệm bĩu môi mở balo ra, để lộ bên trong một xấp tiền đỏ chói khiến mọi người hít sâu một hơi.
“Xin lỗi nhé bạn học, mình không ngờ bây giờ sinh viên nghèo cũng kén chọn như vậy. Ban đầu mình nghĩ cho cậu 500 tệ thì có thể giúp thêm vài bạn khó khăn khác, nhưng nếu cậu muốn nhiều hơn, vậy thì… cho hết đây.”
Nói xong, cô ta không cho tôi cơ hội phản đối, nhét nguyên xấp tiền vào túi áo tôi.
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ cao ngạo, chắc chắn rằng tôi sẽ không dám nhận, kiểu gì cũng trả lại.
Tôi đúng là chẳng muốn tiền của cô ta, nhưng khổ nỗi vừa rồi ăn quá nhiều quá nhanh.
Bụng quặn lên một cơn đau dữ dội.
Tôi thầm kêu không ổn, lập tức đẩy Trần Niệm đang chắn đường, cắn răng chịu đựng ánh mắt khinh thường của mọi người, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Vừa tới cửa, một nam sinh cao lớn chặn đường tôi, rồi ném tiền thẳng vào người tôi.
Tôi cố nhịn cơn giận và buồn nôn, ngẩng đầu lên nhìn thấy một gương mặt tràn đầy khinh miệt.
Hắn nói:
“Hóa ra số tiền cô đưa tôi là dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế này mà có sao? Thu lại đồng tiền dơ bẩn đó đi, trả lại nó cho người bị cô lừa gạt. Triệu Kim Nghi, cô thật khiến tôi ghê tởm!”
Người vừa ném tiền vào tôi chính là Tống Văn Cảnh.
Ngày khai giảng hôm ấy, tôi thấy hắn mặc đồ rách nát nhưng đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
Tôi nổi lên chút sắc tâm, bảo quản gia gửi đến hai bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, còn đưa toàn bộ tiền mặt trên người cho hắn.
Chưa kịp tỏ tình thì vì tiêu xài hoang phí, tôi bị bố tống thẳng về quê “trải nghiệm cuộc sống”.
Nghĩ lại những khổ cực mấy ngày nay, tôi càng thấy tức.
Nhìn Tống Văn Cảnh, tôi chẳng còn thấy hắn đẹp trai chút nào.
Tôi còn chưa tìm hắn tính sổ mà hắn đã dám cầm tiền của tôi ném vào mặt tôi?
Chịu đủ rồi!
Tôi không kiềm chế nữa, một hơi ói hết chỗ cơm vừa ăn ra thẳng người hắn.
“Á! Quần áo của tôi!!!”
Tống Văn Cảnh hoảng loạn cởi phắt áo khoác ném xuống đất, tức giận gào lên:
“Cô đền áo cho tôi!”
Nôn xong, bụng tôi dễ chịu hơn hẳn.
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
“Bộ quần áo này còn không phải tôi mua cho anh sao? Đền cái gì? Đúng là tôi mù mắt mới đem đồ tặng anh…”
Đang định quay người bỏ đi thì Trần Niệm lại lù lù xuất hiện, vẻ mặt khiêu khích nhìn tôi.
Cô ta dịu dàng đưa khăn giấy cho Tống Văn Cảnh:
“Lau đi. Đừng tức giận, tớ nghĩ bạn Triệu Kim Nghi làm vậy chỉ vì thích cậu, muốn gây chú ý thôi. Cậu là con trai, đừng chấp nhặt với con gái nhỏ làm gì.”
Tống Văn Cảnh nhận khăn giấy, cảm kích đến mức nói lắp:
“Cảm… cảm ơn. Ai mà thích loại con gái tham lam vô độ như cô ta chứ? Ngược lại, Trần Niệm, đừng thương hại loại người đó, tớ sợ cô ta sẽ hại cậu…”
Hai người mắt đối mắt, tình ý lộ rõ.
Còn tôi thì thấy có gì đó sai sai, liền nhìn chằm chằm Trần Niệm.
Đệt!
Bộ đồ cô ta mặc chẳng phải là Chanel phiên bản giới hạn mà mấy tháng trước tôi đặt sao? Trên vạt áo còn in cả chữ viết tắt tên tôi…
Bản thân tôi còn chưa dám mặc, cô ta lấy từ đâu ra?
Xung quanh vẫn vang lên những tiếng cười nhạo không dứt.
Trần Niệm cũng nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Bạn Triệu, cậu mau nhặt tiền lên mua lấy bộ quần áo tốt mà mặc đi. Lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu chứ? Ăn mặc sạch sẽ một chút, đừng làm mất mặt học viện chúng ta được không?”
Tôi hít sâu một hơi, giật mạnh tóc cô ta:
“Cô có biết bộ đồ trên người cô là của tôi không? Mau cởi ra cho tôi!”
“Aaaa!!!”
Trần Niệm đau đến mức gương mặt vặn vẹo:
“Triệu Kim Nghi, cậu điên rồi à? Mau thả tay ra!”
Tống Văn Cảnh đứng bên cạnh mặt đầy kinh hãi, nhưng lại không dám tới gỡ tay tôi ra.
Hắn giơ cao điện thoại, gào lên như phát điên:
“Thả Trần Niệm ra! Không thì tôi báo cảnh sát đấy!”
Tôi hừ lạnh:
“Gọi đi, tôi cũng muốn xem xem cảnh sát đến thì bắt tôi hay bắt con nhỏ trộm đồ của tôi!”
Trần Niệm đau đến rơi nước mắt, vẻ thảm thương lên tiếng:
“Tôi có lòng tốt giúp đỡ cậu, không ngờ cậu lại cắn ngược tôi một phát. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ giúp ai nữa… hu hu…”
Trong chớp mắt, tôi bị cả đám bạn học vây quanh chỉ trích, tiếng mắng mỏ gần như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi kéo vạt áo Trần Niệm ra, chỉ vào phần có thêu tắt tên của tôi để chứng minh quyền sở hữu chiếc áo.
Trần Niệm rõ ràng không ngờ tới, mặt lập tức trắng bệch.
Tống Văn Cảnh liền vươn cổ ra chống chế:
“Chỉ là ba chữ cái thôi mà, có gì chứng minh được? Cô đừng cố tình bám người ta nữa được không?”
Được hắn chống lưng, Trần Niệm bỗng tự tin hẳn lên:
“Triệu Kim Nghi, nếu cậu còn không buông tay, tôi sẽ thật sự báo cảnh sát đấy. Vào được đại học không dễ đâu, đừng để cảm xúc nhất thời hủy cả tiền đồ!”
Tôi bật cười khẽ.
Đến mức hết nói nổi, người ta chỉ biết cười.
Tay vẫn nắm chặt tóc cô ta, tay còn lại tôi mò tìm điện thoại.
Mới nhớ ra điện thoại đã bị tịch thu từ hồi ở quê.
Tôi ngẩng đầu nhìn đám bạn học đang lườm nguýt quanh mình:
“Không phải muốn biết ai đang nói dối à? Gọi cảnh sát đi chứ còn gì nữa!”
Cảnh sát đến rất nhanh, đưa cả tôi và Trần Niệm về đồn.
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng. Do không có điện thoại bên người nên không thể xuất trình hóa đơn mua chiếc áo.
Còn Trần Niệm cũng chẳng đưa ra được bằng chứng nào.
Cô ta chỉ nói rằng, đó là đồ cô ta mang từ nhà.
Khi bố tôi đến đồn công an, tôi vẫn còn tức chuyện ông đã đẩy tôi về quê chịu khổ, nên nhất quyết không mở miệng gọi “bố”.
Trái lại, Trần Niệm ngồi đối diện bỗng nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi một tiếng:
“Bố ơi.”
Và ông ấy… trả lời ngay lập tức.
Tôi sững sờ nhìn hai người, chưa kịp phản ứng thì ông đã cau có quát tôi:
“Sao mày lại chạy từ quê về đây? Khổ có chút xíu cũng chịu không nổi, đúng là vô dụng! Tao làm sao lại có đứa con gái như mày hả?!”
Tất cả tủi thân tích tụ hóa thành cơn giận:
“Nếu con không tự mình trốn về, chắc giờ bố đi nhận xác con rồi đấy! Bố có biết cái nhà mà bố gửi con đến sống là hạng người gì không?!”
Ông hừ lạnh:
“Đó là nhà của Trần Niệm! Nó lớn lên ở đó từ nhỏ, còn là thủ khoa đầu vào của trường tụi bây năm nay! Còn mày?! Tao phải quyên tặng một toà nhà mới nhét mày vào được! Tao còn nghe nói ngày đầu đi học mày đã vung tiền cưa cẩm bạn học nam! Tao đưa mày đến nhà Trần Niệm là muốn mày học hành tử tế lại!”
“Còn mày thì sao hả?!”