Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Của Kẻ Thứ Ba
Chương 3
“Trước giờ bố nghĩ con chỉ hơi bướng thôi, nhưng tâm địa không xấu. Không ngờ bây giờ còn dám đánh người! Không khống chế con sớm, vài bữa nữa chắc con đốt nhà luôn quá!”
“Tại cô ta ác ngầm đấy bố! Cô ta đã cắt nát mấy triệu tiền quần áo của con rồi! Không tin bố lên phòng xem!”
Tôi dẫn bố lên lầu, cứ tưởng ông nhìn thấy đống hỗn độn ấy sẽ tỉnh ngộ.
Ai ngờ Trần Niệm vừa thấy liền lau nước mắt, bày ra bộ dạng đau khổ:
“Kim Nghi, chỉ vì muốn vu khống chị mà em sẵn sàng tự tay cắt nát đống đồ đẹp như vậy sao? Đáng không?”
Cô ta ôm đống vải rách trong tay, diễn đến mức đau đớn nghẹn ngào.
Bố tôi lườm tôi một cái, rồi dắt cô ta rời đi.
Dì giúp việc – dì Trương – đưa lại điện thoại cho tôi, hành lý cũng đã được thu dọn gọn gàng:
“Tiểu thư, cô về trường ở vài hôm đi. Tổng giám đốc đang nổi giận, chờ ông nguôi rồi cô hãy về...”
Tôi xách túi đến cổng trường, thì một chiếc Rolls-Royce dừng lại ngay bên đường, khiến đám sinh viên xung quanh xôn xao:
“Trời ơi, tiểu thư nhà ai mà sang thế này? Xe đẹp quá!”
Trần Niệm từ trên xe bước xuống, dáng vẻ thanh cao. Mấy người giúp việc theo sau, tất tả xách hành lý cho cô ta.
Đi ngang qua tôi, ánh mắt cô ta tràn đầy kiêu ngạo. Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế không đập cho cô ta một trận.
Bố tôi vốn đã xấu hổ vì thành tích học tập của tôi. Một tuần nữa là bài kiểm tra đầu kỳ. Tôi không thể để thua Trần Niệm.
Khi tôi quay lại ký túc xá, Trần Niệm đã dọn đến từ lúc nào.
“Em gái à, bố bảo chị phải chăm sóc em thật tốt đấy...”
Tôi cạn lời, chẳng buồn đáp. Chỉ đeo tai nghe vào và bắt đầu cày đề.
Bài kiểm tra đại học năm ngoái đơn giản thế sao? Rõ ràng tôi làm được hết mà! Thế mà cuối cùng lại trượt – phải nhờ bố quyên góp cả tòa nhà mới vào được trường.
Tôi bắt đầu tự hoài nghi bản thân...
...
Sáng hôm thi, Trần Niệm bỗng nhiên lăn từ trên giường xuống, khắp người nổi đầy mẩn đỏ, liên tục gãi ngứa.
Cô ta nhìn tôi đầy sợ hãi:
“Triệu Kim Nghi! Sắp thi rồi mà cô làm gì tôi vậy?! Dù cô không muốn để tôi thi điểm cao hơn, cũng không thể chơi xấu như thế!”
Vừa nói, cô ta vừa chạy ra mở cửa ký túc xá.
Bên ngoài đã có một đám sinh viên hóng chuyện đứng xem, ai nấy đều thò đầu vào.
Trần Niệm càng nói càng quá đà:
“Tôi biết cô khó chịu vì bố đối xử tốt với tôi. Nhưng cô không học hành cho đàng hoàng, lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm tôi dị ứng, không cho tôi đi thi! Cô hèn hạ như vậy thì còn mặt mũi nào sống nữa?”
“Giờ tôi phải vào bệnh viện. Ngày mai không đi thi được. Cô hài lòng chưa?!”
Nói rồi, Trần Niệm vừa khóc vừa bỏ chạy.
Trước khi rời đi, Trần Niệm liếc mắt ra hiệu cho hai bạn cùng phòng. Cả hai lập tức túm lấy tôi, ép tôi theo cùng ra ngoài.
“Triệu Kim Nghi, Trần Niệm phải vào viện, là thủ phạm như cậu thì nhất định phải đi theo. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu phải chịu trách nhiệm!”
Tôi không vùng vẫy, vì trong lòng luôn có cảm giác: đuôi cáo của Trần Niệm sắp lòi ra rồi.
…
Trên đường ra cổng trường, tôi trông thấy Tống Văn Cảnh.
Đúng là náo nhiệt thật.
Vừa thấy Trần Niệm khóe mắt còn đọng lệ, Tống Văn Cảnh lập tức lao tới, hỏi han đầy quan tâm:
“Em sao vậy?”
Trần Niệm không nói lời nào, chỉ uất ức nhìn tôi.
Tống Văn Cảnh thấy vậy liền xắn tay áo, xông thẳng về phía tôi.
Nhưng chưa kịp chạm đến, tôi đã tung một cú đá khiến hắn ngã sóng soài như chó gặm bùn.
Đau đến mức nói không nên lời.
Lúc hắn lồm cồm đứng dậy được, chúng tôi đã rời khỏi cổng trường.
Bố tôi – người bận rộn đến mấy cũng không thèm xuất hiện – vậy mà hôm nay lại đích thân đến trường vì Trần Niệm bị dị ứng.
Vừa gặp, ông đã giơ tay định tát tôi. Tôi nhanh nhẹn né được.
Mặt ông giận đến vặn vẹo:
“Bố cấm con đi thi ngày mai! Trước khi Niệm Niệm khỏi hẳn, con phải ở cạnh chăm sóc con bé cho bố!”
Tôi nhìn gương mặt dữ tợn đó, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Từ đầu đến cuối, ông ta không hỏi tôi một câu xem có phải do tôi làm không, chỉ nghe Trần Niệm nói gì thì tin nấy.
Không đúng.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bị kéo lên xe, tôi bỗng tỉnh táo lại.
Tất cả những gì xảy ra — từ việc Trần Niệm không ngừng quấy rối lúc tôi ôn bài — đến vở kịch dị ứng này, tất cả đều là vì muốn cản trở tôi tham gia kỳ thi lần này.
Bố tôi chẳng hề để ý đến tôi, chỉ lo cho Trần Niệm với đầy người mẩn đỏ.
Tôi nhân lúc ông không chú ý, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía toà giảng đường.
Sau lưng là tiếng gào giận dữ của bố:
“Triệu Kim Nghi! Tao dạy mày kiểu gì vậy hả?! Ngay cả trách nhiệm cơ bản cũng không có?! Quay lại ngay cho tao, đi chăm sóc Niệm Niệm!”
Nhà gần mất đến nơi rồi, tôi còn tâm trí đâu mà bị thứ đạo đức rẻ tiền đó trói buộc.
Cả buổi thi, tôi làm bài suôn sẻ như chưa từng có.
Trần Niệm vào viện rồi thì cũng chẳng làm trò thêm được gì nữa.
Khi có kết quả thi, tôi giành hạng nhất toàn khối.
Ngay sau đó, điện thoại reo. Là bố gọi đến.
“Triệu Kim Nghi! Tao cứ tưởng mày chỉ học dốt thôi, ai ngờ giờ đến quay cóp cũng dám làm? Tao không có đứa con gái nào như mày!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi cúp máy trước.
Nếu không phải ông có vấn đề về đầu óc, thì nhất định là đang có âm mưu gì đó khuất tất.
Tôi lập tức gọi điện:
“Bà ơi, bà có thể cho cháu mượn ít tiền được không?”
Giọng bà ngoại ở đầu dây lập tức phẫn nộ:
“Có phải bố cháu lại ăn hiếp cháu không? Nói với bà, bà đến xử lý nó! Cái đồ mất nết! Cả cái công ty đó là của nhà họ Thẩm – nhà ngoại cháu! Nó dám ức hiếp người thừa kế duy nhất của Thẩm gia à?!”
Tôi vội vàng trấn an, dù sao chuyện vẫn chưa rõ ràng, tôi không muốn khiến bà lo lắng.
“Không đâu bà ơi, cháu chỉ là muốn mua một cái túi xách... cực kỳ cực kỳ đắt thôi mà…”
Sau khi nhận được tiền từ bà, tôi lập tức thuê người điều tra toàn bộ quá trình tôi thi đậu vào trường này, và cả vụ bố tôi nói là quyên tặng toà nhà.
Vì từ nhỏ tôi học ở nước ngoài, mãi sau này bố mới bảo tôi về nước học đại học để được gần ông.
Tôi vẫn luôn tin lời ông, rằng thành tích của tôi rất kém, đến mức không đủ điểm đậu vào đại học.
Nhưng bài thi lần này cho tôi thấy, hoàn toàn không phải như vậy!
...
Tiền tôi chi ra đủ nhiều – nên kết quả đến rất nhanh.
Thám tử tư nói với tôi:
Người thi đỗ đầu vào trường này là tôi. Còn người dùng danh nghĩa “quyên góp toà nhà” để được nhận vào, chính là Trần Niệm.
Họ còn bảo còn có một tin động trời hơn nữa, nhưng phải trả thêm phí.
Tôi lập tức chuyển thêm mười vạn.
Người đối diện đưa tôi một tờ giấy xét nghiệm ADN.
Trần Niệm là con ruột của bố tôi.
Tôi truy hỏi:
“Vậy... tôi là gì?”
Người đó hơi lúng túng:
“Cô cũng là con ruột, nhưng… hai người không cùng mẹ.”
Dựa trên thông tin từ thám tử tư, tôi dần xâu chuỗi lại toàn bộ sự thật.
Hóa ra, trước khi cưới mẹ tôi, bố đã cùng mối tình đầu — cũng chính là mẹ của Trần Niệm — có con ngoài giá thú.
Nhưng vì mẹ tôi khi ấy có thể mang lại bước tiến lớn trong sự nghiệp, ông đã dứt khoát vứt bỏ mẹ con Trần Niệm.
Khi tôi lên tám, mẹ mất vì tai nạn.
Bố lấy lý do môi trường học ở nước ngoài tốt hơn, đưa tôi đi du học. Ông bà ngoại lo lắng nên cùng đi theo chăm sóc.
Tất cả tài sản, sự nghiệp ở trong nước, bố nắm giữ toàn quyền.
Tôi từng nghĩ, ông yêu thương tôi rất nhiều.
Nhưng thực tế — ông chỉ muốn đẩy chúng tôi đi thật xa, để bản thân có thể ung dung ở trong nước bù đắp cho người cũ và con gái riêng.
Gia đình nông thôn kia, căn bản không phải nơi Trần Niệm lớn lên.
Ông cố ý đưa tôi về đó chịu khổ, là để chuẩn bị cho một “tai nạn ngoài ý muốn”.
Đợi tôi chết đi, ông sẽ trở thành người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản nhà ông bà ngoại.
Sau đó có thể dùng tiền đó để cho mối tình đầu và con gái riêng của ông sống trong vinh hoa phú quý.
...
Biết được âm mưu của bố, tôi chỉ thấy lạnh sống lưng.