Con Rắn Trong Vườn Nhà
Chương 1
1
Tiếng gào của người phụ nữ vang dội khiến tai tôi ù đi, tôi nhất thời ngây người.
Thấy tôi không phản ứng, vẻ mặt xinh đẹp của Lưu Vân lập tức vặn vẹo, cô ta cúi xuống, giật tóc tôi thật mạnh, lạnh lùng chất vấn:
“Cô tưởng tôi không hiểu loại người như cô à? Muốn ra vẻ thị uy để tôi và Lục Xuyên cãi nhau, rồi nhân cơ hội chen chân vào đúng không?”
“Loại gái lẳng lơ như cô tôi gặp nhiều rồi. Tôi tuyệt đối không để cô đắc ý!”
Cơn giận và nhục nhã ập tới ngập đầu, nhưng chân tôi còn đau âm ỉ do mới gãy.
Biết người khôn thì phải biết nhịn, tôi cắn răng, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nếu cô không tin, có thể gọi Lục Xuyên đến để xác minh…”
Nhưng Lưu Vân không buồn nghe, cô ta cứ đi quanh phòng dò xét.
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Đột nhiên, cô ta dừng lại trước phòng thay đồ, không nhúc nhích.
Tôi lặng lẽ đẩy xe lăn, định lẻn ra ngoài. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay khi tôi sắp tới cửa, Lưu Vân bất ngờ tung một cú đá, đạp ngã tôi xuống sàn.
Chân gãy va mạnh xuống nền cứng, xương kêu răng rắc đau buốt tận óc.
Tôi bật ra tiếng rên rỉ, co người lại, đau đến mức không phát nổi thành tiếng.
“Cô ở đây bao lâu rồi hả?! Sao trong nhà tân hôn của tôi và Lục Xuyên lại toàn đồ của cô?!”
“Bộ quần áo tôi tốn bao công chọn lựa, toàn hàng hiệu Mỹ, không lẽ con nhà quê như cô không biết đồ hiệu nên vứt hết đi rồi?”
“Quả nhiên là kiểu quê mùa, thích mặc mấy đồ rẻ tiền không có thương hiệu, cô dựa vào cái gì mà tranh với tôi?”
Thì ra mấy bộ đồ quê mùa trong tủ lúc trước là của Lưu Vân.
Dạo nọ tôi từ du học về, thấy phòng có thêm nhiều thứ, tưởng bố chuẩn bị trước cho tôi, ai ngờ lại là Lưu Vân chiếm nhà làm của riêng.
Lúc đó mấy bộ đồ sặc sỡ đó làm tôi chướng mắt, tôi ra lệnh cho người hầu dọn hết, thay bằng đồ thiết kế riêng của tôi.
“Hôm nay tôi phải cho cô biết kết cục của kẻ làm tiểu tam là như thế nào.” – Lưu Vân nhếch môi cười lạnh, d/ẫm mạnh lên chân g:ãy của tôi.
“Cứ để cô thật sự trở thành phế nhân, ngồi xe lăn cả đời, thấy thế nào?”
“Aaaaaaa!”
Tôi tận mắt nhìn vết thương bị d/ẫm nát, đau đến mức không kiềm nổi mà gào lên.
“Gâu gâu gâu gâu!”
Một chú chó trắng muốt chạy tới, sủa điên cuồng.
Lưu Vân liếc tôi đầy ác ý, rồi xoay đầu, giọng ngọt ngào:
“Bông Tuyết lại đây nào, nhà có trộm đấy, giúp chị cắn ch//ết nó, chị cho ăn ngon nhé!”
Bông Tuyết chú chó tôi từng cứu trong thùng rác dựng lông, gầm gừ, rồi lao tới.
“Bông Tuyết, không mà…!” tôi gào lên, hy vọng lóe lên trong mắt.
Nhưng… nó không dừng lại.
Xong rồi. Ba năm qua, nó đã quên tôi hoàn toàn.
Tôi rơi vào tuyệt vọng.
2
Lưu Vân khoanh tay, đắc ý chờ đợi.
Nhưng bất ngờ, Bông Tuyết rẽ hướng, lao vào Lưu Vân.
“Đồ súc sinh không thể dạy dỗ!” Lưu Vân mắng, không chút sợ hãi, tung chân đ/á mạnh.
Bông Tuyết bị hất bay, rơi mạnh xuống sàn, phát ra tiếng rên thảm thiết.
“Một con chó không biết nhận chủ thì cũng đáng chết.” Lưu Vân nhặt ghế, chuẩn bị đập xuống.
Tôi gắng sức bò tới, ôm chặt chân cô ta.
“Ồ, cứu anh hùng cứu chó à?” Lưu Vân mỉa mai, cúi đầu, châm chọc “Được thôi, cho cô cơ hội.”
Cạch!
Chiếc ghế giáng mạnh vào người tôi.
Mắt tôi tối sầm, lờ mờ thấy Bông Tuyết chạy đi.
“Dùng mạng cô đổi lấy con chó, lời cho cô rồi.” Lưu Vân lại giơ ghế lên.
“Các người đang làm gì đấy?!” Một giọng nam quát to.
Lục Xuyên xuất hiện, lớn tiếng ngăn cản.
Lưu Vân mừng rỡ, vội bước tới, làm nũng trách móc:
“Chồng à, người phụ nữ điên này bảo cô ta là chị anh, còn nói nhà tân hôn là phòng cô ta. Chắc bị điên rồi.”
“Có bệnh mà còn biết chọn người để lừa đảo, đúng là hám tiền đến cùng.”
“Phòng tân hôn tốt đẹp bị bẩn hết rồi, mau đưa cô ta vào trại tâm thần đi!”
Lục Xuyên dịu dàng ôm lấy cô ta, rồi quay sang quát :
“Làm loạn cái gì vậy! Mau xin lỗi chị đi!”
Lưu Vân khựng lại, hoang mang:
“Không phải anh nói anh là con một sao?”
Lục Xuyên mặt không đổi sắc:
“Bố tôi chỉ sinh một đứa con trai không phải con một thì là gì?”
Sau đó quay sang tôi, vẻ áy náy:
“Chị à, chị làm sao mà thành ra thế này? Mấy năm không gặp, suýt nữa không nhận ra.”
“Cô ấy chỉ là quá yêu em, lỡ làm chuyện hồ đồ, nhưng cô ấy không có ý xấu đâu.”
“Dù sao sau này cũng là người một nhà, chị tha cho cô ấy nhé.”
Được chống lưng, Lưu Vân lại vui vẻ, nhẹ nhàng đỡ tôi lên xe lăn:
“Chị đừng giận, là em hiểu nhầm. Em tự phạt ba cái tát!” cô ta vờ vỗ nhẹ vào má.
“Lục Xuyên, lại đây.” Tôi siết chặt tay, lạnh lùng ra lệnh.
Lục Xuyên cứng người, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt tôi.
Bốp!
Tôi tát cậu ta một cái nảy lửa.
Lục Xuyên bị đánh lệch đầu, lau vết m/áu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo:
“Chị à, dạo này công ty gặp chút trục trặc, đôi bông tai chị đeo cũng khá đắt đấy…”
Giọng cậu ta như không có chuyện gì, ngụ ý rõ ràng.
“Tay anh thò hơi dài đấy.” Tôi lạnh lùng từ chối.
“Đinh đông” điện thoại trong túi Lục Xuyên rung. Cậu ta gật đầu, nói nhẹ:
“Tôi đã cho cô cơ hội rồi.”
“Lưu Vân, em muốn xử lý thế nào cũng được, miễn chừa lại cái m/ạng.”
“Sớm muộn gì cô ta cũng không phải người nhà họ Lục.”
3
“Vậy anh Lục, em thích đôi bông tai này quá, coi như quà cưới của chúng ta nhé.”
Lời Lục Xuyên như tiêm thuốc kích thích, Lưu Vân cười tươi rói, tiến lại gần tôi.
“Cậu điên rồi à Lục Xuyên?! Cậu không sợ bố biết sao?!”
Nghe đến “bố”, Lục Xuyên lập tức nổi điên, bộc lộ oán hận sâu kín:
“Lão già đó… Rõ ràng tôi mới là con trai duy nhất, mà lại coi trọng một đứa con gái vô dụng như cô.”
“Đôi bông tai này đắt như vậy, mà tôi xin tiền ông ta thì bị từ chối!”
“Tôi nhịn bao năm rồi, giờ không cần nhịn nữa. Sớm muộn gì, cô và lão già đó cũng cút khỏi đây!”
Đồ vô ơn phản chủ.
Nhà họ Lục nuôi nấng, bố đối xử công bằng, còn cưng chiều Lục Xuyên hơn vì biết cậu ta là trẻ mồ côi.
Nếu không vì cậu ta lái xe khi say, dùng ma túy, bố tôi đã chẳng nghiêm khắc quản thúc.
Không ngờ lại nuôi phải một kẻ thù.
Lưu Vân giật mạnh hoa tai của tôi, máu rỉ ra, lỗ đeo bị xé rách thành vệt dài.
Tôi ôm tai, hít sâu.
Lục Xuyên gật đầu hài lòng:
“Vân Vân à, em thích gì trong phòng thì lấy, từ nay đây là phòng cưới của chúng ta.”
Ánh mắt Lưu Vân sáng rỡ, nhìn đến chiếc dây chuyền được đóng hộp cẩn thận.
“Chị à, sợi dây chuyền này em nhận nhé. Chị lớn rồi, đeo nhìn quê mùa lắm.”
“Người cũng nên biết liêm sỉ. Em và Lục Xuyên cưới rồi, nhà này phải để anh ấy quản. Chị còn mặt mũi xài tiền nhà họ Lục à?”
Hai người cười sằng sặc, không thèm nhìn tôi.
“Không được!” Toàn thân tôi đông cứng – “Mọi thứ trong phòng đều có thể đưa, trừ sợi dây chuyền này. Đụng vào sẽ có hậu quả khôn lường!”
Lục Xuyên nhặt lên, vừa ném vừa cười:
“Tôi muốn xem hậu quả là gì!”
Chiếc dây chuyền này không thể có chuyện gì.
“Cứu tôi với!” Tôi gào lên.
Một vài người hầu hốt hoảng chạy vào.
“Thiếu gia, xin tha cho tiểu thư…” Dì Lưu lên tiếng, xót xa.
Lục Xuyên lườm lạnh, dì Lưu câm lặng.
Mấy người hầu khác lập tức phản:
“Dì Lưu già rồi, lú lẫn à? Chúng ta chỉ cần nghe thiếu gia thôi.”
“Thiếu gia có lý do của mình, ai dám cản?”
“Sau này cả nhà họ Lục là của thiếu gia, còn cô ta thì chẳng đáng gì, thế này vẫn là nhẹ!”
Lục Xuyên vung tay ra lệnh, coi tôi như món quà.
“Phục vụ tiểu thư bao lâu, hôm nay nếm thử cô ta xem sao.”
“Ai thể hiện tốt, có thưởng!”
Xoẹt! Có người kéo khóa quần, xông tới.
Lục Xuyên cười gằn.
Đúng lúc ấy… “Gâu gâu gâu!”
Tiếng chó sủa, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Mọi người quay ra cửa.
Chỉ thấy Bông Tuyết cắn chặt ống quần một người đàn ông, dẫn đường vội vã.
Người đàn ông bước vào, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trong phòng.
Ông ấy lập tức chạy đến chỗ tôi, cúi xuống kiểm tra vết thương, gầm lên giận dữ:
“Ai đã khiến con gái tôi thành ra thế này?!”