CON TÔI BỊ ĐỔI
CHƯƠNG 4
Rồi nhìn về phía Trần Húc.
Anh ta đứng phía sau đám người.
Không nhìn tôi.
Đang nhìn điện thoại.
Anh ta gọi một đám họ hàng và một chuyên gia tâm lý đến.
Để nói với tôi rằng tôi bị “trầm cảm sau sinh”.
Để nói rằng tôi “nghĩ nhiều”.
Để nói rằng tôi “không bình thường”.
Cô cả nói: “Niệm Niệm, cháu nghe lời, cứ dưỡng sức cho tốt trước đã.”
Chị họ nói: “Đừng nghĩ linh tinh nữa. Húc Húc không phải loại người đó.”
Anh họ nói: “Chuyện xấu trong nhà đừng để lộ ra ngoài, có gì thì nói chuyện tử tế.”
Mẹ chồng nói: “Niệm Niệm, con đừng dọa mẹ…”
Tất cả mọi người đều đang nói.
Không có một ai hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không có một ai muốn nghe.
Trước khi họ đến đây, họ đã có sẵn đáp án rồi.
Đáp án là: tôi có bệnh.
Tôi nhìn Trần Húc.
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu.
Cười với tôi một cái.
Rất dịu dàng.
“Niệm Niệm, mọi người đều quan tâm em thôi.”
Tôi cũng cười.
“Được.”
“Em biết rồi.”
Tôi không phản bác.
Không tranh luận.
Không lấy điện thoại ra.
Vì Phương Dĩnh đã nói.
Chưa phải lúc.
Đợi chuỗi chứng cứ đầy đủ.
Gom một mẻ.
Trần Húc đứng ở cửa, sau lưng là bảy tám người họ hàng.
Tất cả đều đang nói đỡ cho anh ta.
Tôi không nói một chữ.
Nhưng chị Vương ngồi trong góc, cúi đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy có nghĩa là:
Bao giờ cô ra tay?
7
Tốc độ của Phương Dĩnh nhanh hơn tôi tưởng.
Cô ấy tìm được y tá Chu Tiểu Cầm.
Chu Tiểu Cầm năm nay hai mươi sáu tuổi.
Làm ở Bệnh viện Phụ sản thành phố được ba năm.
Phương Dĩnh không trực tiếp tìm cô ta.
Mà để một người bạn khác — người làm ở công ty điều tra — tiếp cận cô ta dưới danh nghĩa “người nhà bệnh nhân đến hỏi chuyện”.
Phản ứng của Chu Tiểu Cầm rất thú vị.
Vừa nhắc đến “chuyện ở phòng theo dõi trẻ sơ sinh rạng sáng ngày 11 tháng 4”, mặt cô ta đã trắng bệch.
Người điều tra nói một câu:
“Nếu cô không nói, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Cô tự chọn.”
Chu Tiểu Cầm khóc.
Cô ta khai hết.
Trần Húc tìm cô ta trước ngày dự sinh của tôi hai tuần.
Đưa cô ta ba mươi nghìn tệ.
Bảo cô ta trực ca tối ngày 11 tháng 4.
Trần Húc nói:
“Đứa con vợ tôi sinh và đứa con của một sản phụ khác, tôi muốn đổi hai đứa.”
“Cô chỉ cần tắt camera phòng trẻ sơ sinh mười phút.”
Chu Tiểu Cầm nói lúc đó cô ta do dự.
Nhưng ba mươi nghìn tệ là nửa năm lương của cô ta.
Cô ta đồng ý.
Nhưng điều cô ta không biết là.
Camera trong phòng trẻ sơ sinh tuy bị cô ta tắt.
Nhưng camera hành lang, cô ta không tắt được.
Cô ta không có quyền đó.
Trần Húc cũng không biết.
Cho nên camera hành lang đã quay lại tất cả.
Phương Dĩnh gửi cho tôi đoạn ghi âm của Chu Tiểu Cầm.
Cô ta nói rõ từng chi tiết.
Thời gian nào.
Nhận bao nhiêu tiền.
Trần Húc nói với cô ta thế nào.
Nguyên văn.
Từng chữ một.
Tôi lưu đoạn ghi âm thành ba bản.
Một bản trong điện thoại.
Một bản trên đám mây.
Một bản ở chỗ Phương Dĩnh.
Sau đó Phương Dĩnh nói một câu:
“Chứng cứ đủ rồi. Cậu muốn ra tay lúc nào?”
Tôi nói: “Vẫn còn thiếu một bước.”
“Đứa bé kia — đứa bé mà Lâm Duyệt đang ôm — mình cần xác nhận đó là con gái mình.”
Phương Dĩnh im lặng hai giây.
“Cậu có cách à?”
“Có.”
Tôi nhờ chị Vương giúp.
Chị Vương làm ở trung tâm chăm sóc sau sinh này hơn mười năm.
Gần như quen biết tất cả y tá khoa sản.
Thông qua một người quen, chị lấy được thông tin nhóm máu của con Lâm Duyệt.
Nhóm máu O.
Tôi nhóm máu O.
Trần Húc nhóm máu B.
Con của chúng tôi có thể nhóm máu O hoặc B.
Con của Lâm Duyệt.
Nhóm máu O.
Mà nhóm máu của Lâm Duyệt — Phương Dĩnh tra được — là A.
Nếu Trần Húc nhóm máu B, Lâm Duyệt nhóm máu A, con của họ có thể là A, B, AB hoặc O.
Nhóm máu O cũng hợp lý.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi cần ADN.
Phương Dĩnh nghĩ ra một cách.
Cô ấy giả làm “nhân viên chăm sóc khách hàng của trung tâm ở cữ”, mang một gói chăm sóc đến thăm Lâm Duyệt.
Trong lúc trò chuyện, cô ấy thuận tay dùng tăm bông lấy một ít niêm mạc miệng của đứa trẻ.
Ba ngày sau.
Kết quả có.
Đứa trẻ đó.
So khớp ADN với tôi—
Là con ruột.
Tôi nhìn bản báo cáo.
Tay run lên.
Con gái tôi.
Con bé đã sinh ra mười ngày.
Tôi chỉ ôm con một lần.
Chỉ một lần.
Rồi con bị tráo mất.
Trần Húc xé bản báo cáo ADN này.