CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 10
“Nhưng hôm nay.”
“Nhìn thấy anh đứng về phía em trước mặt mẹ anh.”
“Em biết.”
“Em không nhìn lầm người.”
Lục Minh Hiên ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh đã có ánh nước.
Anh đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Ôm thật chặt.
Giống như đang ôm một báu vật dễ vỡ.
“Vãn Vãn.”
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn em đã chọn anh.”
“Cũng cảm ơn em vẫn còn tin anh.”
Tôi tựa vào ngực anh.
Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ và rõ ràng.
Lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn.
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi thật sự được kéo lại gần.
Có lẽ.
Sau cơn giông bão.
Mới là lúc một cuộc hôn nhân thật sự bắt đầu.
Anh đột ngột ôm chầm lấy tôi.
Ôm rất chặt.
Rất chặt.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi em, Vãn Vãn…”
“Trước đây anh từng nghi ngờ em.”
“Từng nghĩ rằng em giấu anh là vì không tin anh…”
“Không.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Anh không sai.”
“Đó là ý của bố em.”
“Ông nói tình yêu cần được thử thách.”
“Hôn nhân cần thời gian để kiểm chứng.”
“Ông muốn xem thử.”
“Khi không biết gia thế thật sự của em.”
“Anh có còn luôn đối xử tốt với em hay không.”
“Cũng muốn xem gia đình anh.”
“Có xứng đáng để em chân thành đối đãi hay không.”
“Kết quả lại khiến em thất vọng.”
Giọng Lục Minh Hiên nghẹn lại.
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh khiến em rất vui mừng.”
“Trong lúc khó khăn nhất.”
“Anh đã lựa chọn đứng về phía em.”
“Cho dù phải đối mặt với áp lực từ mẹ anh.”
“Anh cũng không ép em làm điều mình không muốn.”
“Đó là điều anh nên làm.”
Lục Minh Hiên buông tôi ra.
Nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vãn Vãn.”
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”
“Cũng cảm ơn em đã kiên trì.”
“Vậy chúng ta về nhà nhé?”
Tôi mỉm cười.
“Về nhà.”
Đêm hôm đó.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều.
Từ câu chuyện bố tôi tay trắng dựng nghiệp.
Đến chuyện mẹ tôi đã ở bên ông như thế nào trong những năm tháng gian khó nhất.
Từ những bất động sản nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất giá trị kinh người.
Đến lý do tôi lựa chọn giấu kín tất cả.
Lục Minh Hiên cũng nói rất nhiều.
Anh kể về việc cha mình mất sớm.
Kể về những năm tháng mẹ anh vất vả nuôi hai anh em trưởng thành.
Kể về việc anh đã cố gắng học hành ra sao.
Chỉ vì muốn sau này cho mẹ một cuộc sống tốt hơn.
Anh cũng kể về sự nuông chiều dành cho em trai.
Thực ra đều xuất phát từ cảm giác áy náy.
Áy náy vì bản thân được hưởng điều kiện học tập tốt hơn.
Áy náy vì mình ưu tú hơn em trai.
“Nhưng đó không phải lý do để nó sa ngã.”
Cuối cùng, Lục Minh Hiên khẽ nói.
“Anh sai rồi.”
“Bao năm qua.”
“Anh vẫn luôn yêu thương nó bằng cách sai lầm.”
“Anh nghĩ rằng cho nó tiền.”
“Giúp nó giải quyết vấn đề.”
“Chính là đối tốt với nó.”
“Không ngờ lại nuôi dưỡng cho nó thói quen xem mọi thứ là đương nhiên.”
“Bây giờ hiểu ra vẫn chưa muộn.”
Tôi nhẹ giọng đáp.
“Nhưng mẹ anh…”
Lục Minh Hiên thở dài.
“Hôm nay bà chịu cú sốc lớn như vậy.”
“Anh sợ bà…”
Lời còn chưa dứt.
Điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
Là mẹ chồng gọi tới.
Lục Minh Hiên nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Anh bắt máy.
Rồi bật loa ngoài.
“Mẹ.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của mẹ chồng.
Nghe như già đi cả chục tuổi.
“Minh Hiên…”
“Các con về đến nhà chưa?”
“Về rồi.”
“Vậy thì tốt…”
“Vậy thì tốt…”
Mẹ chồng ngập ngừng một lúc.
Giọng nói bắt đầu run rẩy.
“Minh Hiên.”
“Hôm nay…”
“Hôm nay có phải mẹ làm sai rồi không?”
Lục Minh Hiên im lặng vài giây.
“Mẹ.”
“Mẹ không phải chỉ sai hôm nay.”
“Mà là sai từ rất lâu rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc.
Không còn là khóc lóc làm loạn.
Mà là tiếng khóc thật sự.
“Mẹ biết…”
“Mẹ biết rồi…”
“Vãn Vãn nó…”
“Gia đình nó giàu như vậy…”
“Mà mẹ còn đối xử với nó như thế…”
“Có phải mẹ rất ngu ngốc không?”
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
Lục Minh Hiên nghiêm túc nói.
“Mẹ.”
“Cho dù Vãn Vãn không có một đồng nào.”
“Mẹ cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy.”
“Cô ấy là con dâu của mẹ.”
“Là vợ của con.”
“Là người mẹ nên yêu thương.”
“Nhưng từ đầu đến cuối.”
“Mẹ luôn xem cô ấy là người ngoài.”
“Là kẻ địch.”
“Là công cụ có thể khai thác giá trị.”
“Mẹ… mẹ không có…”
“Mẹ có.”
Lục Minh Hiên ngắt lời bà.
“Bắt cô ấy đóng tiền sinh hoạt.”
“Bắt cô ấy phục vụ Minh Đào.”
“Bắt cô ấy sang tên nhà.”
“Mẹ tự nghĩ xem.”
“Nếu đó là vợ của Minh Đào.”
“Mẹ có làm như vậy không?”
Mẹ chồng không nói gì nữa.
“Mẹ.”
“Hôm nay con muốn nói rõ với mẹ.”
Lục Minh Hiên chậm rãi nói từng chữ.
“Vãn Vãn là vợ con.”
“Là người con muốn sống cùng cả đời.”
“Sau này.”
“Con sẽ cùng cô ấy sống thật tốt.”
“Mẹ là mẹ của con.”
“Con sẽ phụng dưỡng.”
“Tiền sinh hoạt nên có.”
“Một đồng cũng sẽ không thiếu.”
“Con cũng sẽ về thăm mẹ.”
“Nhưng những chuyện khác.”
“Mẹ đừng nghĩ tới nữa.”
“Chuyện của Minh Đào.”
“Hãy để nó tự giải quyết.”
“Nó hai mươi sáu tuổi rồi.”
“Đã đến lúc trưởng thành.”
Đầu dây bên kia.
Chỉ còn lại tiếng khóc.
Rất lâu sau.
Mẹ chồng mới nghẹn ngào nói:
“Mẹ biết rồi…”
“Sau này…”
“Mẹ sẽ không xen vào chuyện của các con nữa…”
Điện thoại ngắt kết nối.
Lục Minh Hiên thở ra một hơi thật dài.
“Cuối cùng cũng nói ra được.”
Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ.
“Dễ chịu hơn nhiều.”
“Vãn Vãn.”