CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 20
“Đây là lần đầu tiên.”
“Cũng là lần cuối cùng.”
“Con đường sau này.”
“Phải tự mình đi.”
Lục Minh Đào gật đầu thật mạnh.
“Chị dâu.”
“Em thề.”
“Em nhất định sẽ cố gắng.”
“Không phụ lòng tin của chị và anh!”
Lục Minh Hiên nhìn tôi.
Trong mắt đầy yêu thương.
Cũng đầy tự hào.
Anh nắm lấy tay tôi.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Có lẽ giờ phút này.
Anh hiểu hơn bất kỳ ai.
Điều quý giá nhất mà anh có được trong cuộc đời này.
Không phải tiền bạc.
Không phải sự nghiệp.
Mà là cưới được một người vợ như tôi.
Tôi biết.
Mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Hai tháng sau.
Căn nhà ở Phong Lâm Uyển được bán thuận lợi.
Giá bán là bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn tệ.
Còn cao hơn cả dự tính ban đầu.
Tôi dùng tám trăm nghìn tệ làm tiền đặt cọc.
Mua cho Lục Minh Đào một căn hộ hai phòng ngủ.
Số tiền còn lại.
Được đưa vào quỹ gia đình.
Và giao cho Lục Minh Hiên quản lý.
Ngày Lục Minh Đào dọn vào nhà mới.
Cậu ấy mời chúng tôi đi ăn.
Bạn gái cậu ấy cũng có mặt.
Tên là Tiểu Nhã.
Một cô gái dịu dàng, trầm tính.
“Anh chị.”
“Em cảm ơn anh chị.”
Lục Minh Đào nâng ly.
Giọng nói nghẹn lại.
“Nếu không có anh chị.”
“Sẽ không có em của ngày hôm nay.”
“Là do em tự cố gắng.”
Lục Minh Hiên cụng ly với cậu ấy.
Tiểu Nhã cũng nâng ly về phía tôi.
“Chị dâu.”
“Anh Minh Đào thường xuyên nhắc đến chị.”
“Nói chị là người tốt nhất mà anh ấy từng gặp.”
“Sau này hai người sống thật tốt nhé.”
Tôi mỉm cười.
Tối hôm đó.
Trên đường về nhà.
Lục Minh Hiên nắm lấy tay tôi.
“Vãn Vãn.”
“Cảm ơn em.”
“Lại cảm ơn nữa à?”
“Lần này thật sự phải cảm ơn.”
Anh nghiêm túc nói.
“Cảm ơn em đã cứu lấy em trai anh.”
“Cũng cảm ơn em.”
“Đã giúp mẹ anh tìm lại nụ cười.”
“Đó cũng là mẹ của em mà.”
Tôi nói.
“Đúng.”
“Là mẹ của chúng ta.”
Lục Minh Hiên bật cười.
Một năm sau.
Con gái của chúng tôi chào đời.
Con bé được đặt tên là Lục Niệm An.
Mang ý nghĩa năm tháng bình an.
Mẹ chồng vui đến mức không khép miệng lại được.
Ngày nào cũng chạy tới nhà chúng tôi.
Giúp chăm sóc cháu gái.
Lục Minh Đào và Tiểu Nhã cũng kết hôn.
Đám cưới đơn giản.
Nhưng vô cùng ấm áp.
Công ty của Lục Minh Hiên ngày càng phát triển.
Chuyển tới một văn phòng lớn hơn.
Tôi vẫn làm việc ở công ty của bố.
Nhưng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con gái.
Cuộc sống.
Cuối cùng cũng trở về đúng với dáng vẻ vốn có của nó.
Bình dị.
Ấm áp.
Và hạnh phúc.
Ngày sinh nhật một tuổi của Niệm An.
Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ.
Mẹ chồng.
Lục Minh Đào.
Tiểu Nhã.
Tất cả đều tới.
Trên bàn ăn.
Mẹ chồng ôm Niệm An mãi không chịu buông.
“Bảo bối nhỏ của bà nội.”
“Lớn lên giống mẹ con quá.”
Lục Minh Đào cũng ghé tới.
“Niệm An.”
“Gọi chú nào.”
Tiểu Nhã vỗ nhẹ vào tay cậu ấy.
“Con bé mới có một tuổi.”
“Biết gọi chú gì chứ.”
Mọi người đều bật cười.
Khoảnh khắc ấy.
Nhìn những người thân trong căn phòng.
Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm.
Đây mới là gia đình.
Có cãi vã.
Có mâu thuẫn.
Nhưng nhiều hơn cả.
Là sự bao dung và thấu hiểu.
Có sai lầm.
Có lạc đường.
Nhưng điều quan trọng nhất.
Là biết sửa sai.
Biết quay đầu.
Sau bữa cơm.
Lục Minh Hiên lấy ra một chiếc hộp.
“Vãn Vãn.”
“Tặng em.”
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền là hình một ngôi nhà nhỏ.
“Đây là gì vậy?”
“Là sản phẩm nhà thông minh đầu tiên do anh thiết kế.”
Lục Minh Hiên cười nói.
“Tháng sau sẽ chính thức ra mắt.”
“Cái này là bản kỷ niệm.”
Tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Mặt dây chuyền áp vào ngực.
Ấm áp lạ thường.
“Thích không?”
“Thích.”
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Rất thích.”
Mẹ chồng ở bên cạnh lau nước mắt.
“Tốt quá…”
“Thật tốt quá…”
Lục Minh Đào vòng tay ôm lấy Tiểu Nhã.
“Anh.”
“Chị dâu.”
“Nhất định phải hạnh phúc mãi mãi nhé.”
Mãi mãi.
Đó là một từ quá nặng.
Cũng quá xa.
Nhưng ít nhất lúc này.
Tất cả chúng tôi đều đang ở đây.
Người mình yêu ở bên cạnh.
Người thân ở quanh mình.
Con gái nằm trong vòng tay.
Như vậy.
Đã là đủ rồi.
Đêm khuya dần buông xuống.
Khách khứa lần lượt ra về.
Lục Minh Hiên ôm Niệm An đã ngủ say.
Khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ.
Tôi ngồi trên ghế sofa.
Lặng lẽ nhìn hai cha con.
Ngoài cửa sổ.
Ánh đèn vạn nhà sáng rực.
Dưới mỗi ngọn đèn.
Đều có một câu chuyện riêng.
Có vui.
Có buồn.
Có đoàn tụ.
Có chia ly.
Còn câu chuyện của chúng tôi.
Vẫn đang tiếp tục.
Có gập ghềnh.
Nhưng nhiều hơn là bằng phẳng.
Có nước mắt.
Nhưng nhiều hơn là tiếng cười.
Có chia xa.
Nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đoàn viên.
Tôi bước tới bên Lục Minh Hiên.
Tựa đầu lên vai anh.
“Minh Hiên.”
“Ừm?”
“Em yêu anh.”
Anh quay đầu lại.
Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Anh cũng yêu em.”
“Vĩnh viễn.”
“Vĩnh viễn.”
Ánh trăng dịu dàng tràn vào căn phòng.
Rơi trên người chúng tôi.
Êm đềm như nước.
Năm tháng bình yên.
HẾT