CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 4
“Vãn Vãn không phải người ngoài!”
“Con bé chính là người ngoài!”
Mẹ chồng the thé hét lên.
“Con nhìn nó xem, có chỗ nào coi chúng ta là người một nhà không?”
“Đào Đào là em trai ruột của con.”
“Con cứ trơ mắt nhìn nó không cưới nổi vợ sao?”
Gân xanh trên trán Lục Minh Hiên nổi lên rõ rệt.
Tôi biết.
Anh đã sắp tới giới hạn rồi.
Bao năm qua, anh luôn cố gắng làm một người con trai tốt.
Một người anh trai tốt.
Ra sức duy trì sự cân bằng trong gia đình này.
Nhưng sự được voi đòi tiên của mẹ chồng đang từng chút một bào mòn sự nhẫn nại của anh.
“Mẹ, chuyện Minh Đào kết hôn, con có thể giúp.”
Lục Minh Hiên nói từng chữ một.
“Nhưng phải trong khả năng của con.”
“Muốn con và Vãn Vãn đưa căn nhà của hồi môn của cô ấy cho mọi người thì không thể nào.”
“Mẹ bỏ ý nghĩ đó đi.”
Nói xong, anh kéo tôi trở về phòng.
Cửa vừa đóng lại, bên ngoài vẫn vang lên tiếng mẹ chồng gào khóc om sòm.
“Tôi tạo nghiệt gì vậy trời!”
“Nuôi lớn một con sói mắt trắng!”
“Có vợ rồi là không cần mẹ nữa!”
“Đào Đào à, mẹ có lỗi với con, mẹ vô dụng quá…”
Lục Minh Hiên ngồi xuống mép giường, hai tay luồn vào tóc, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
“Minh Hiên, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Vãn Vãn…”
“Em không bắt anh phải cắt đứt quan hệ với mẹ.”
Tôi khẽ nói.
“Nhưng nếu tiếp tục sống chung, mâu thuẫn chỉ càng ngày càng nhiều hơn.”
“Chúng ta chuyển về căn nhà của em đi.”
“Đó vốn là nhà cưới của chúng ta.”
“Lẽ ra chúng ta nên sống ở đó.”
Lục Minh Hiên im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
“Được.”
“Anh sẽ nói với mẹ.”
Đúng như tôi dự đoán.
Phản ứng của mẹ chồng vô cùng dữ dội.
“Chuyển ra ngoài?”
“Không được!”
“Tôi không đồng ý!”
Bà đập mạnh chiếc bát xuống nền nhà.
“Minh Hiên, con muốn chọc tức chết mẹ sao?”
“Có phải con bị con hồ ly tinh này bỏ bùa rồi không?”
“Nó muốn chia rẽ cái nhà này!”
“Mẹ, bọn con chỉ chuyển ra ngoài ở thôi, đâu phải không về nữa.”
Lục Minh Hiên cố giải thích.
“Con và Vãn Vãn cần không gian riêng.”
“Không gian gì chứ!”
“Nhà rộng thế này còn không đủ cho các con ở sao?”
Mẹ chồng òa khóc.
“Con chỉ thấy mẹ già này chướng mắt thôi!”
“Mẹ cực khổ nuôi con lớn như vậy, vậy mà con đối xử với mẹ thế à?”
Lục Minh Đào đứng bên cạnh tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Anh à, anh cũng bất hiếu quá rồi đấy.”
“Mẹ ở nhà một mình cô đơn biết bao.”
“Anh chị chuyển đi rồi, ai chăm sóc mẹ?”
“Em có thể chăm sóc.”
Tôi bình thản lên tiếng.
“Minh Đào, em cũng có đi làm đâu.”
“Ở nhà bầu bạn với mẹ chẳng phải vừa hay sao?”
“Chị…”
Lục Minh Đào lập tức bị tôi chặn họng.
Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Giang Vãn!”
“Đều là do cô xúi giục!”
“Từ ngày cô gả vào nhà này, cái nhà này chưa có ngày nào yên ổn!”
“Cút!”
“Cô cút ra ngoài cho tôi!”
Cuối cùng, Lục Minh Hiên cũng bùng nổ.
“Mẹ! Đủ rồi!”
Giọng anh rất lớn.
Đến cả mẹ chồng cũng bị dọa giật mình.
“Cái nhà này rốt cuộc là ai đang gây chuyện?”
“Vãn Vãn gả vào đây mới nửa tháng.”
“Mẹ bắt cô ấy đóng tiền sinh hoạt.”
“Bắt cô ấy phục vụ Minh Đào.”
“Bây giờ còn nhòm ngó cả của hồi môn của cô ấy.”
“Cô ấy làm sai điều gì?”
“Nếu cô ấy thật sự xấu xa như mẹ nói, vậy lúc đầu tại sao cô ấy lại đồng ý sang tên?”
“Là chính mẹ không hỏi rõ chuyện khoản vay.”
“Bây giờ mẹ trách ai?”
Bị con trai quát như vậy, mẹ chồng lập tức ngẩn người.
Có lẽ bà chưa từng nghĩ tới.
Đứa con trai cả trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Lại có ngày nói chuyện với bà như thế.
“Con… con quát mẹ?”
Bà không dám tin.
“Con đang nói lý với mẹ!”
Lồng ngực Lục Minh Hiên phập phồng dữ dội.
“Chuyện con và Vãn Vãn chuyển ra ngoài ở đã quyết định rồi.”
“Cuối tuần này sẽ chuyển.”
Nói xong, anh kéo tôi trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài vẫn vang lên tiếng khóc của mẹ chồng cùng giọng an ủi của Lục Minh Đào.
Lục Minh Hiên ngồi xuống mép giường.
Cả người như mất hết sức lực.
“Vãn Vãn, xin lỗi em.”
“Để em phải chịu nhiều ấm ức như vậy.”
Tôi lắc đầu.
“Em không sao.”
“Ngược lại là anh.”
“Cãi nhau với mẹ đến mức này…”
“Anh mệt rồi.”
Lục Minh Hiên khẽ nói.
“Thật sự rất mệt.”
“Bao năm qua, anh luôn cố gắng làm một người con trai tốt.”
“Một người anh trai tốt.”
“Nhưng mẹ anh mãi mãi không biết đủ.”
“Minh Đào cũng mãi mãi không chịu trưởng thành.”
“Vãn Vãn, anh chỉ muốn sống cuộc sống riêng của hai chúng ta.”
“Sao lại khó đến vậy chứ?”
Tôi ôm lấy anh.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Người đàn ông này.
Anh thật sự yêu tôi.
Nhưng gia đình phía sau anh.
Lại giống như một vũng bùn lầy.
Chuyển ra ngoài ở.
Chỉ mới là bước đầu tiên.
Cuối tuần.
Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Sắc mặt lạnh tanh.
Không nói một lời.
Lục Minh Đào không có ở nhà.
Chắc lại đi tìm Lý Hiểu Thiến rồi.
Đang dọn được một nửa.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi đi mở cửa.
Bên ngoài đứng hai người xa lạ, một nam một nữ.
Ăn mặc chỉnh tề.
Trên tay còn cầm một túi hồ sơ.
“Xin hỏi đây có phải nhà của anh Lục Minh Đào không?”
Người đàn ông lên tiếng.
“Đúng vậy.”
“Xin hỏi hai người là…”
“Chúng tôi là luật sư của Văn phòng Luật sư Thụy Phong.”
Người đàn ông đưa thẻ hành nghề ra.