Cùng Người Mình Yêu Trải Qua Ba Bữa, Bốn Mùa

Chương cuối



8

Cuối cùng thì tôi vẫn không phản kháng thành công.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ: nếu có cơ hội, nhất định tôi cũng sẽ bắt Trì Yến làm đề.

Không làm xong thì khỏi được ngủ!

Nghĩ cả đêm, tôi thật sự nghĩ ra một cách.

 

9

Hiện tại tôi là bạn gái của anh ấy, nói gì cũng không đủ “uy lực”.

Nhưng nếu tôi thành vợ anh ấy thì sao?

Dám bắt tôi làm đề? Cứ chờ mà quỳ thớt rửa chén đi nhé!

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch, định chủ động cầu hôn Trì Yến.

Tôi chọn một chỗ thật trống trải, sắp xếp nến hình trái tim, rồi gọi anh đến.

Chọn nơi trống là vì sợ gần cây cỏ dễ bắt lửa.

Trì Yến vừa tới, sắc mặt đã cau lại ngay lập tức:

“Loại nến này dễ gây cháy rừng, không an toàn. Sau này đừng chơi mấy trò này nữa.”

Anh còn chưa kịp nhận ra tôi đang định cầu hôn.

Tôi nhìn anh dập từng ngọn nến, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Không sao, lần này là tôi sơ suất.

Trì Yến bị nghề nghiệp ám vào máu, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng câu tiếp theo của anh thì... thành công khiến tôi “bốc hỏa” toàn tập:

“Sao hôm nay lại tới đây? Đề anh đưa làm xong chưa?”

Rạn vỡ tâm can.

Tôi còn chưa kịp nói ra lời cầu hôn, anh đã bắt tôi về làm đề.

Tức giận, tôi đá cho anh một phát:

“Làm làm làm! Làm cái đầu anh ấy!”

Tự anh chơi một mình đi. Sau này tôi mà còn có ý định làm mấy trò lãng mạn nữa, tôi không làm người!

Trì Yến chẳng hiểu chuyện gì, thấy tôi đang giận dữ nên không dám nói nhiều, chỉ đành vác tôi về nhà.

Lúc chân vừa rời khỏi mặt đất, tôi đã dùng hết vốn từ chửi thề tích lũy cả đời để xả vào mặt anh.

Trì Yến vờ như không nghe thấy, về đến nhà liền nhốt tôi trên ghế sô pha:

“Em chửi anh cái gì đấy?”

Tuyệt thật.

Đến giờ mà anh còn không hiểu tôi đang giận gì.

Tôi hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác, không buồn nói chuyện.

Thấy tôi im lặng, anh bắt đầu đoán:

“Em giận vì anh dập nến à? Ừ, cái đó đúng là không an toàn.

Nếu em muốn chơi, lần sau anh tìm loại an toàn hơn.

“Hay là vì anh giao nhiều đề quá?”

Chắc Trì Yến kiếp trước là đề thi đầu thai chứ không phải người.

Thấy tôi không trả lời, anh lôi ra bộ đề chưa làm xong, nghiêm túc nói:

“Làm chút cho nguôi giận đi.”

Giận cái đầu anh chứ nguôi gì!

Nhưng tôi sợ anh lại bế tôi đi chỗ khác, nên đành ngồi xuống làm bài.

Vừa làm vừa khóc.

“Trì Yến đồ khốn nạn, sao anh cứ bắt em làm đề hoài vậy hả?

“Em muốn chia tay! Em không làm nữa!

“Sau này em không bao giờ cầu hôn anh nữa! Anh cầu hôn em cũng đừng mơ em đồng ý!”

Trì Yến ngồi bên cạnh, nghe đến câu cuối thì lập tức bật dậy:

“Gì cơ? Em vừa bày nến là định cầu hôn anh?”

Tôi cố tình chọc anh tức, cắm đầu làm bài, không thèm đáp lại.

Anh sốt ruột, lấy tay che bài của tôi:

“Không đùa đúng không? Em thật sự muốn cầu hôn anh à?”

Tôi quay mặt đi:

“Lúc đó là thật. Còn bây giờ... chưa chắc.”

Tôi nhất định phải cho anh biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào.

Tôi không muốn trong lễ cưới của mình, lúc đang lãng mạn, anh ghé tai nói nhỏ:

“Vợ ơi, bài hôm nay làm xong chưa?”

Tôi thật sự sẽ đột quỵ tại chỗ.

Trì Yến nắm lấy tay tôi, lẩm bẩm:

“Sao lại để em nhanh hơn một bước vậy chứ…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Yến chọn cách bỏ qua sự bí ẩn, để tôi hết giận trước đã.

Anh ngoan ngoãn khai báo:

“Anh vốn định vài hôm nữa cầu hôn em. Nhẫn cũng đặt rồi. Không ngờ em nhanh tay hơn.”

Anh còn nói, thời gian vừa rồi bắt tôi làm đề là vì… tôi làm giữa chừng hay ngủ quên, gọi không dậy.

Nên anh nhân lúc đó đo size tay tôi luôn.

Tôi nghi ngờ đó chỉ là cái cớ, nhưng không có bằng chứng.

Trì Yến còn định nói tiếp:

“Cái nhẫn đó là kiểu em thích…”

Tôi vội bịt miệng anh:

“Đừng nói nữa. Để dành lại chút bí mật đi.”

Ánh mắt anh phủ đầy ý cười:

“Giờ hết giận chưa?”

Tôi hừ một tiếng:

“Miễn cưỡng coi như là có.”

Lý do anh đưa ra nghe thì có vẻ hoang đường…

Nhưng dựa trên não bộ đầy lối rẽ bất ngờ của Trì Yến, tôi… tin cũng được.

 

10

Một tuần sau, Trì Yến chính thức cầu hôn tôi.

Địa điểm cực kỳ an toàn, không có lấy một cây nến nào — toàn bộ đều dùng đèn LED.

Nói thật lòng thì... nhìn đẹp hơn hẳn đống nến của tôi.

Chỉ là anh hơi dài dòng.

Còn cẩn thận giải thích vì sao cứ bắt tôi làm đề, vì sao nhất quyết dạy tôi dùng bình chữa cháy.

Tôi cố nhịn đến phút chót, cuối cùng vẫn không kìm được mà giơ tay giục:

“Anh nhanh lên có được không?”

Trì Yến sững người mấy giây, rồi như bừng tỉnh, tay run run đeo nhẫn cho tôi — nhanh chưa từng thấy.

Sau đó liền bế tôi lên, lớn tiếng tuyên bố tình cảm.

Thật ra hơi ngại đấy, nhưng tôi vẫn rất cảm động.

Yêu nhau một năm, cuối cùng tôi cũng được bế công chúa một lần.

Cuối cùng anh cũng không vác tôi lên vai nữa rồi!

Muốn khóc luôn ấy.

Tôi biết mà — địa vị thay đổi rồi thì tôi cũng có thể nắm đầu anh được rồi!

 

11

Hôm cưới, tôi cuối cùng cũng trả lại toàn bộ “bài tập” Trì Yến từng ép tôi làm.

Nói đúng hơn là... do dàn phù dâu của tôi xử lý.

Các cô ấy soạn hơn ba trăm câu hỏi liên quan đến tôi — từ việc tóc tôi dài bao nhiêu cm, số chứng minh nhân dân cộng lại là mấy chữ số, đến cả việc lần đầu gặp tôi là thứ mấy trong tuần...

Câu nào cũng xoắn não, khó đến vô lý.

Tôi từng nghi ngờ, chắc Trì Yến không lấy được tôi mất.

Ai ngờ anh không chỉ trả lời trôi chảy mà mỗi câu chỉ mất chưa đến 10 giây.

Khiến mọi người sửng sốt, thi nhau kêu gian lận.

Trì Yến liếc tôi một cái, đắc ý:

“Mấy câu cô ấy còn không biết, tôi gian lận kiểu gì?”

Thật luôn, tôi cũng đâu biết tóc mình dài bao nhiêu.

Đúng là học bá có khác, ba trăm câu không hề hấn gì.

Sau một hồi vất vả mà không “cướp” được bao nhiêu phong bì, dàn phù dâu bèn quay sang tôi cầu cứu.

Tôi cũng thấy không cam tâm.

Anh bắt tôi làm bài bao lâu, cuối cùng tới lượt anh lại dễ dàng qua cửa thế này?

Thế là tôi ra hiệu cho phù dâu thêm một câu cuối:

“Nghe kỹ nhé, lần đầu tiên gặp cô dâu, cô ấy đánh son màu gì?”

Trì Yến là kiểu đàn ông không phân biệt nổi màu son, kiểu này chắc chắn tắc.

Quả nhiên, anh do dự.

Tôi giơ tay ra, nhướng mày:

“Đưa phong bì đây, tôi giúp anh gian lận.”

Trì Yến nhìn tôi mấy giây… rồi nắm tay tôi, bế tôi lên chạy mất.

Chạy còn không quên rải hết phong bì trong tay cho phù dâu phía sau.

Phù dâu định đuổi theo thì bị mấy anh lính cứu hỏa anh mang đến chắn đường.

Đi được nửa đường, Trì Yến mới tỉnh ra, nhanh chóng đổi sang tư thế bế công chúa.

Còn ngượng ngùng cười:

“Xin lỗi vợ nhé, anh không để ý.”

Tôi liếc anh một cái, hỏi:

“Nhiều câu vậy mà anh nhớ hết thật à?”

Trì Yến cười khì:

“Tất nhiên rồi. Mà cả màu son anh cũng nhớ đấy. Nhưng để em thắng, anh giả vờ không biết.”

Xạo quá đi.

Tôi nhìn anh đầy hoài nghi.

Bị tôi nhìn chằm chằm, anh đành lấy điện thoại ra đưa tôi xem ảnh.

Lần đầu gặp nhau là tại buổi tuyên truyền của đội cứu hỏa.

Lúc đó tôi thấy anh đẹp trai, nổi máu mê trai, chạy lại xin wechat, còn tranh thủ chụp ké một tấm.

Không ngờ anh còn giữ.

Trì Yến đắc ý giải thích:

“Tối qua anh đoán kiểu gì em cũng kiếm chuyện nên âm thầm hỏi hết từ màu son đến tên hãng.”

Thật sự... thua rồi.

Hôm đó, có hai người đàn ông khóc òa trong lễ cưới của tôi.

Một là bố tôi.

Cũng không nghiêm trọng lắm, mẹ tôi đập cho mấy cái là nín.

Còn người thứ hai — Trì Yến.

Từ lúc thấy tôi mặc váy cưới bước ra, mắt anh đã đỏ hoe.

Tới lúc đọc lời thề, nghẹn đến mức nói không nên lời.

Tôi đã tập dượt lời thề cả nửa tháng trước với anh, sợ đến lúc đó mình xúc động quá lại khóc trước mặt mọi người.

Ai ngờ, người bật khóc lại là Trì Yến.

Anh còn từng thề son sắt: Nếu anh khóc, anh làm việc nhà ba tháng!

Tôi cắn môi, phải nghĩ đến mấy chuyện đau lòng lắm mới không cười thành tiếng trước mặt quan khách.

Tôi thề, tôi không cười vì chê anh.

Chỉ là nghĩ đến việc không phải làm việc nhà... tôi mừng phát điên.

Vừa kìm nén được cảm xúc, ngẩng đầu đã thấy Trì Yến nhìn tôi như muốn đốt cháy cả người.

Ôi thôi xong, bị phát hiện rồi.

Tôi cười trừ, nhỏ giọng:

“Em không cười anh đâu, anh đừng hiểu lầm nhé~”

“...Đừng có giả bộ nữa. Nín quá lại phải hô hấp nhân tạo thì khổ.”

Ủa? Câu này nghe quen vậy ta?

Tôi không chịu yếu thế, đáp lại:

“Ờ ha, vậy anh cũng đừng khóc nữa. Em mà phải dỗ là mệt lắm đó.”

Trì Yến bật cười khẽ.

Tối đó tiệc cưới xong, vừa về đến nhà, Trì Yến nói rất nghiêm túc:

“Phải hôn em một cái đầu tiên trong đời sống vợ chồng.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tên khốn đó đã tranh thủ... cắn tôi một phát.

Tôi đau điếng, trừng mắt:

“Trì Yến! Anh dám cắn em? Xong đời anh rồi!”

Trì Yến cười tủm tỉm:

“Vậy em cắn lại đi?”

Kích tướng à?

Tưởng tôi không dám?

Tôi cắn thật.

Và rồi —

Xong đời là… tôi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...