Cuộc Đời Nằm Thắng Của Nữ Phụ Độc Ác
Chương 1
1
Lục Tinh Dã với mái tóc xoăn nhỏ bướng bỉnh, đôi mắt to lộ rõ ba phần bực bội, bảy phần khó hiểu.
“Giang Niệm, mẹ bị điên à?”
Thằng bé gọi thẳng tên tôi, giọng như một quả pháo sắp nổ:
“Mẹ vì cái vòng cổ rách này mà ở nhà giả khóc suốt ba ngày! Giờ lại không đeo nữa? Mẹ lại nhìn trúng cái vòng một trăm triệu ở tủ trưng bày bên cạnh đúng không?!”
Tôi ngượng ngùng đẩy chiếc vòng ra xa một chút.
“Không phải… mẹ đột nhiên thấy kim cương hơi… tầm thường. Con đặt mấy cái túi xuống đi, nặng không?”
Tôi nuốt nước bọt, lại chột dạ nhìn người chồng đang quỳ một gối trước mặt mình.
“Anh… anh cũng đứng dậy đi.”
So với cậu con trai nóng nảy Lục Tinh Dã, khả năng kiểm soát biểu cảm của Lục Yến Từ gần như hoàn hảo.
Anh mặc chiếc sơ mi cao cấp được may đo tinh xảo, dưới cặp kính gọng vàng là đôi mắt dịu dàng như nước. Dường như đã quen với việc tôi lúc thế này lúc thế khác, anh bình thản nhặt chiếc vòng cổ lên, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng đủ khiến người ta chìm đắm.
“Niệm Niệm không thích sao? Vậy thì không đeo nữa. Là không hài lòng về kỹ thuật cắt, hay là quá nặng khiến cổ em khó chịu?”
【Hiện giờ nam chính và tiểu bảo càng cạn lời bao nhiêu, sau này trả thù sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu.】
【Bắt tổng tài của tập đoàn tài phiệt nghìn tỷ quỳ xuống đeo vòng cho mình, còn bắt tiểu thiếu gia thiên tài làm người xách túi, cô ta thật sự nghĩ mình là ai vậy?】
【Ánh mắt của Lục Yến Từ — con cáo cười này — đã lạnh đi rồi. Chắc trong lòng đang tính xem làm sao xử lý cô ta.】
Tôi lặng lẽ nhìn những dòng chữ trôi lơ lửng giữa không trung.
Hóa ra tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết chữa lành.
Còn chồng tôi và con trai tôi chính là nam chính và tiểu nam chính.
Sự tồn tại của tôi chỉ để làm nổi bật nữ chính: trong sáng, tiết kiệm, không màng danh lợi. Nữ chính sẽ dùng phẩm chất kiên cường của mình chữa lành trái tim nam chính bị một người phụ nữ vật chất như tôi làm tổn thương, đồng thời dùng những chiếc bánh quy rẻ tiền để sưởi ấm đứa con trai nóng nảy của tôi.
Cuối cùng, ba người họ sẽ mặc những chiếc áo thun cotton vài chục tệ, sống hạnh phúc bên nhau.
Còn tôi…
sẽ tranh giành đồ ăn với chuột trong cống.
Tôi siết chặt nắm tay.
Lục Yến Từ thì thôi, dù sao hôn nhân của chúng tôi cũng là liên hôn thương mại. Tôi cần tiền của anh, còn anh cần gương mặt của tôi.
Nhưng Lục Tinh Dã…
Tôi nhìn cậu bé mặt mày cau có kia. Dù đang giận dỗi, nó vẫn ôm chặt mấy cái túi của tôi không chịu buông.
Dù tính tình nó xấu vô cùng, hễ không vừa ý là gào lên om sòm, nhưng dù sao cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng.
Thế là tôi ho nhẹ hai tiếng, thử hỏi:
“Tinh Dã, nếu một ngày nào đó ba mẹ ly hôn, mẹ không chia được đồng nào, phải đi nhặt ve chai… con có muốn theo mẹ không?”
Lục Tinh Dã sững người.
Ngay sau đó, cả khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng. Nó bật dậy như con mèo bị giẫm phải đuôi.
“Ly hôn?!”
“Có phải mẹ định mang tiền lì xì của con đi bao nuôi cái nam minh tinh nhỏ hôm qua mẹ xem livestream rồi tặng quà không?! Giang Niệm, con cảnh cáo mẹ — nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tôi bị nó gào cho ngây người, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt dài hẹp của Lục Yến Từ sau cặp kính.
Đôi mắt vốn dịu dàng kia lúc này sâu không thấy đáy.
Anh bước đến gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp lấy gáy tôi. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta lạnh sống lưng.
“Niệm Niệm, đừng làm loạn trước mặt con.”
Lục Tinh Dã hừ một tiếng, ném mấy cái hộp lên sofa rồi chạy thẳng lên lầu.
“Con phải đi giấu heo đất của mình ngay! Mẹ đừng hòng lấy tiền đó đi nuôi trai!”
Bình luận trên không trung cười nhạo rộ lên.
【Nữ phụ này não úng nước rồi à? Cô ta ngày nào cũng làm loạn, tiểu bảo đã ghét cô ta từ lâu rồi!】
【Lục Yến Từ còn cố giữ thể diện, còn sự ghét bỏ của tiểu bảo thì đúng là vang dội.】
【Buồn cười thật, đừng nói cô ta không nỡ rời bỏ cuộc sống giàu sang này. Dù thật sự ly hôn, tiểu bảo sẽ theo cô ta đi ăn mày chắc? Theo để làm gì? Nghe cô ta lải nhải về Hermès à?】
Tim tôi đập mạnh một cái.
Không nói hai lời, tôi hất tay Lục Yến Từ ra.
“Tôi… tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo.”
Lục Yến Từ khẽ nhíu mày, đầu ngón tay xoa nhẹ một chút, nhưng không nói gì.
Nằm trên giường, tôi cố gắng tiêu hóa những thông tin từ đống bình luận kia.
Tôi vén váy ngủ lụa lên, dưới ánh đèn tường nhìn đôi tay được chăm sóc kỹ càng mềm mại như trứng bóc của mình, cùng bộ móng tay kiểu Pháp mới làm đính kim cương vụn.
Đi nhặt bánh mì mốc trong cống để giành với chuột?
Tôi hít sâu một hơi, toàn thân nổi da gà.
Tôi — Giang Niệm — dù có chếc cũng phải chếc trên chiếc giường Simmons phủ đầy cánh hoa hồng, tuyệt đối không chấp nhận kiểu chếc nghèo hèn bốc mùi như vậy!
Sau khi suy nghĩ nát óc, tôi quyết định trước tiên phải thay đổi cách “bóc lột tiền bạc” của hai cha con kia.
Theo lời bình luận, nữ chính đã dùng “bánh quy tự làm” và “áo thun cotton” để cảm động họ.
Điều đó chứng tỏ hai cha con này ăn sơn hào hải vị đã chán rồi, bắt đầu khao khát cuộc sống thanh đạm giản dị!
Vậy thì chỉ cần tôi tỏ ra tiết kiệm hơn, giản dị hơn cả nữ chính, không cho nam chính cái cớ khóa thẻ của tôi.
Đợi đến khi cốt truyện kết thúc, tôi mang theo tiền riêng tích góp bấy lâu, ly hôn trong hòa bình, vẫn có thể tiếp tục làm một bà phú bà xinh đẹp rực rỡ.
2
Đang suy tính, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Yến Từ bước ra trong bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm. Những giọt nước trượt xuống theo chiếc cổ dài trắng lạnh của anh, biến mất vào trong cổ áo hơi mở.
Anh đeo cặp kính gọng vàng không viền, khí chất cấm dục thanh nhã toát ra rõ rệt.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, khóe môi anh cong lên thành nụ cười dịu dàng. Anh bước đến bên giường, tiện tay lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một chiếc hộp dài bọc nhung.
“Hôm qua anh đi công tác châu Âu, tham dự một buổi đấu giá riêng. Thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với màu da của em.”
Hộp mở ra.
Một chiếc Patek Philippe đính đầy kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh đến chói mắt.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn đã vui mừng nhảy lên hôn anh một cái, rồi lập tức chụp ảnh đăng vòng bạn bè khoe khoang.
Nhưng lúc này, nhìn chiếc đồng hồ ấy, trong đầu tôi chỉ toàn cảnh mình đang nhặt rác trong cống.
Tôi nuốt nước bọt, một tay đè nắp hộp lại, nghiêm nghị nói:
“Không cần đâu.”
Lục Yến Từ khẽ khựng lại một chút. Trong đôi mắt sau cặp kính gọng vàng thoáng lóe lên một tia u ám cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Anh vẫn mỉm cười, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ:
“Có chuyện gì vậy? Không thích kim cương hồng sao? Vậy mai anh bảo trợ lý mang catalogue đến, em chọn lại.”
“Không… không phải.” Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười kiểu “đã nhìn thấu hồng trần”.
“Lục Yến Từ, em thấy trước đây chúng ta tiêu tiền quá hoang phí. Kim cương chẳng qua cũng chỉ là nguyên tố carbon được giới tư bản thổi phồng lên để marketing, vừa tầm thường lại chẳng giữ giá. Từ hôm nay em muốn sống tiết kiệm.”
Cả phòng ngủ chính rơi vào sự im lặng chếc chóc.
Bình luận trước mắt tôi điên cuồng tràn lên:
【Cười chếc mất, con đào mỏ này lại bắt đầu trò lạt mềm buộc chặt rồi!】
【Cô ta mà biết thế nào là tiết kiệm à? Riêng tiền bảo dưỡng cái mặt đó mỗi tháng cũng đã bảy chữ số rồi!】
【Lục tổng chắc buồn nôn chếc mất, loại phụ nữ nồng mùi tiền này còn bày đặt giả thanh cao?】
Tôi căng thẳng nhìn Lục Yến Từ.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi khép hộp đồng hồ lại, tiện tay ném sang một bên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, đầu ngón tay hơi lạnh.
“Niệm Niệm,” nụ cười nơi khóe môi anh sâu hơn, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rùng mình, “gần đây tiền tiêu vặt không đủ, nên em mới giận dỗi anh à?”
“Không có giận dỗi! Em nói thật đấy!” Tôi lập tức kéo chăn lên, rụt chân vào trong, “Em đi ngủ đây, từ mai em sẽ bắt đầu sống khổ!”
Phía sau, Lục Yến Từ đứng yên một lúc.
Đến khi anh vén chăn nằm xuống bên cạnh, tôi mới nghe thấy anh khẽ cười một tiếng rất thấp, rất khàn.
“Được thôi. Tùy em.”
Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy câu nói đó nghe giống như anh sắp… nuốt sống tôi vậy.