Cuộc Đời Thứ Hai Của Một Bà Nội Trợ

Chương 3



10

Tối hôm đó, Trần Quân không về nhà.

Trên mạng xã hội, anh ta đăng liền mấy tấm ảnh tụ tập ăn uống, còn cố tình tag thêm cả đám nhân viên vào làm chứng.

Trong ảnh, anh ta và Lưu Lệ ngồi sát rạt bên nhau, cười đùa vui vẻ.

Trên bàn là đủ loại hộp cơm hộp thức ăn mang về, toàn gà rán bóng mỡ, cua và sò điệp đã chuyển màu đen sì.

Phần chú thích cũng trắng trợn đến nực cười:

“Hải sản trước đây công ty chọn lựa, hóa ra còn không ngon bằng đồ mua ngoài. Xem ra cần cải tổ gấp!”

Thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười và trẻ con đến nực cười.

Anh ta không tự soi lại xem mớ đó rắc bao nhiêu phụ gia?

Bộ cái dạ dày được nuông chiều từ bé của anh ta chịu nổi chắc?

Quả nhiên, sáng hôm sau tin tức truyền đến: Trần Quân bị tiêu chảy đến kiệt sức.

Nghe nói anh ta “xả” cả đêm, mà mấy nhân viên cùng dự tiệc cũng không thoát nạn.

Mà đúng lúc này, công ty Trần Quân lại có một buổi tiếp khách cực kỳ quan trọng.

Chưa truyền xong dịch, anh ta đã vội vã chạy ra sân bay đón khách.

Kết quả?

Ói thẳng lên bộ vest của đối tác.

Hợp tác? Dĩ nhiên là đổ bể.

Trần Quân vật vờ chịu đựng thêm vài hôm.

Cuối cùng không trụ nổi nữa, mới lén lút lẻn về nhà.

Nói thật, khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy anh ta đang rên rỉ co quắp trên ghế sofa…

Tôi thực sự chỉ muốn lôi cả người anh ta quẳng thẳng ra đường!

Chỉ tiếc rằng, tiếng anh ta lục đục nửa đêm quá lớn, đã đánh thức Tiểu Kỳ.

Nhìn con bé đang loay hoay rót nước nóng trong bếp cho bố, lòng tôi không khỏi chua xót.

Trẻ con vô tội.

Tôi không muốn con phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã.

Dù sao… tôi đã hoàn toàn quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này.

Nhưng trước khi chính thức tan vỡ, mọi thứ cần phải giữ một chút thể diện — để tiện cho việc tính toán phân chia tài sản.

Khoản tiết kiệm từng bỏ vào chi tiêu gia đình, cùng hàng loạt khoản vặt vãnh khác, tôi sẽ tính hết từng xu một!

“Choang!”

Mải nghĩ, bất chợt trong bếp vang lên một tiếng vỡ sắc lạnh.

Thì ra Tiểu Kỳ vô tình làm đổ bình nước nóng, làm bỏng đỏ cả đầu ngón chân.

Tôi đau lòng đến se thắt.

Vội bế con vào phòng, vừa bôi thuốc vừa dỗ dành thật nhẹ nhàng:

“Ba con hình như bị sốt rồi, lát nữa mẹ sẽ chăm sóc ba, con cứ yên tâm đi rửa mặt chuẩn bị nhé.”

Sau đó, tôi vào bếp, như thường lệ nấu một nồi cháo kê.

Khi mùi thơm dịu dịu bắt đầu lan tỏa, tôi bỗng lóe lên ý nghĩ.

Liền cho thêm hơn chục loại gia vị vào nồi cháo đó.

Trần Quân vừa húp một miếng liền la oai oái:

“Thái Niệm! Em nấu cái gì vậy? Đắng ngắt thế này!”

“Thuốc tốt thì đắng, chưa nghe qua à?

Huống hồ anh bị ngộ độc thực phẩm, vị giác có khi cũng bị ảnh hưởng, không muốn uống thì thôi!”

Vừa nói, tôi vừa đưa tay định giật lấy cái bát.

Trần Quân khựng lại, như thể thua trận, giọng điệu lập tức mềm đi:

“Thôi được rồi… mấy hôm trước mình cũng cãi nhau, giờ em còn nấu cháo cho anh, anh nể mặt em.

Chuyện cá đối thối ấy… nếu em đã tính toán thế thì để hôm khác anh bảo mẹ gửi thêm vài con lên cho em là được chứ gì.”

Thấy anh ta nhăn nhó tiếp tục húp cháo, tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đôi co nữa.

Chỉ quay người vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm hộp cho Tiểu Kỳ.

Mùi thơm từ nồi thức ăn bay ra càng lúc càng nức mũi.

Trần Quân trên ghế sofa nóng ruột tới mức gãi đầu bứt tai.

Nhưng với tình trạng hiện tại, anh ta chỉ có thể uống cháo.

Cuối cùng, anh ta bực bội thốt ra một câu:

“Con gái con đứa gì mà ăn lắm thế? Căng-tin trường chẳng đủ no à? Ăn nhiều quá, sau cao lêu nghêu là ế đấy!”

Lần này, tôi không im lặng nữa.

Tôi cười khẩy, quay đầu đáp lại:

“Cơm trường với cơm hộp, anh còn không rõ cái nào tốt hơn à?

Hơn nữa, lớp trưởng lớp Tiểu Kỳ — con bé Lưu Viên Viên ấy — ăn còn khỏe hơn, tôi mà không chuẩn bị đàng hoàng thì con mình thua thiệt mất!”

 

11

Nghe tôi nhắc đến cái tên Lưu Viên Viên, vẻ mặt Trần Quân lập tức lộ ra chút xấu hổ.

Anh ta mím chặt môi, nhanh chóng húp sạch bát cháo rồi chui vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Còn tôi, bắt đầu một ngày bận rộn của một bà nội trợ.

Tôi chỉnh máy giặt về chế độ ồn nhất.

Kéo bàn qua lại phát ra tiếng lạch cạch không ngớt.

Ngay cả nắp nồi cũng bị tôi làm rơi, kêu vang rung rinh.

Ly thủy tinh thì "vô tình" vỡ mất mấy cái, phát ra những âm thanh giòn tan “vui tai”.

Nửa tiếng sau, Trần Quân cuối cùng cũng không chịu nổi.

Anh ta lao ra từ phòng ngủ, gào lên:

“Cô có biết tôi khó khăn lắm mới được nghỉ ốm không hả? Không thể để tôi ngủ ngon một giấc được à?!”

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, nhún vai đáp:

“Nếu anh không ngủ được thì ra phụ tôi làm việc nhà đi?”

“Thái Niệm, cô…!”

Nhìn dáng vẻ tóc tai dựng ngược vì tức giận, rồi đành phải nuốt giận quay về phòng, tôi chỉ thấy sảng khoái vô cùng.

Nhưng không lâu sau, anh ta lại lảo đảo đi ra.

Trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đắc ý.

Anh ta đưa điện thoại sát tai tôi, lớn tiếng với đầu dây bên kia:

“Mẹ ơi, mẹ không biết con dâu mẹ hành con ở nhà thế nào đâu!

Bây giờ con đang sốt, không nói nổi nữa rồi, mẹ nhất định phải giúp con dạy lại cô ta, cho cô ta biết làm vợ phải biết điều là thế nào!”

 

12

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Trần Quân đứng trước mặt.

Xem ra trước giờ tôi quá nể mặt hai mẹ con họ, khiến họ ảo tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi khúm núm nghe lời nhà chồng.

Nghĩ đến đó, tôi lạnh mặt, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại Trần Quân đưa.

Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ chồng nghiêm khắc, vừa dài dòng vừa phiền phức.

Lại là mấy câu chuyện cũ rích, nào là năm xưa tôi biết nấu nướng là nhờ bà dạy, nếu không có bà thì tôi đã chết đói từ lâu...

Nghe những lời thuộc lòng đó, tôi chỉ thấy buồn cười.

Cùng lắm bà chỉ dạy tôi vài món Trần Quân thích ăn, vậy mà lại ảo tưởng mình là “ân nhân dạy nghề” của tôi?

Sao bà không kể thêm rằng “quý tử” của bà đến cả bật bếp gas còn không biết?

Cho dù có chấp nhận những điều bà dạy, thì cũng chỉ là để tôi phục vụ con trai bà tốt hơn mà thôi.

Vậy mà còn lấy lý do đó để đòi quà suốt, thậm chí còn lén tra giá, nói lời mỉa mai bóng gió…

Bao năm qua, tôi đã nhẫn nhịn hết mức với hai mẹ con họ rồi.

Nhưng bây giờ tôi cần tập trung toàn lực để giải quyết chuyện ly hôn — không thể để mụ đàn bà này phá hỏng kế hoạch của tôi!

Bà ta nói lải nhải suốt ba phút.

Sau đó, tôi còn nghe thấy tiếng bà ta uống nước, rồi kiêu ngạo lên giọng:

“Thái Niệm à, những lời mẹ vừa nói con nhớ kỹ chưa? Có nhận ra lỗi của mình không?”

Tôi mỉm cười dịu dàng, như thể vừa mới nghe thấy.

Sau đó vui vẻ hét vào điện thoại:

“Ôi mẹ ơi, ngại quá nha, lúc Trần Quân đưa máy cho con thì lỡ tay bật im lặng mất rồi.

Mẹ vừa nói gì ấy nhỉ? Con chẳng nghe thấy câu nào luôn á!”

 

13

Không đợi mẹ chồng mở miệng, tôi lập tức tắt màn hình điện thoại.

Khi ném lại vào tay Trần Quân, anh ta vẫn còn đắc ý, tưởng tôi lại bị mẹ mắng đến ngoan ngoãn phục tùng.

Nhìn bộ dạng sắp đắc ý bay lên trời của anh ta, nụ cười giả tạo đến nỗi mặt cũng nhăn nhúm cả lại,

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Đúng là... ghê tởm đến mức khiến người ta phát chán!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vỗ vai anh ta, giọng dịu dàng:

“Chồng à, em biết lỗi rồi… hay anh nghỉ ngơi thêm chút đi, để em vào bếp nấu cho anh ăn?”

“Thế mới đúng chứ!”

Đợi Trần Quân hài lòng nằm xuống ngủ tiếp, tôi rón rén khép cửa phòng lại.

Sau đó gọi cho một nhân viên ở công ty anh ta.

“Alo, Tiểu Chu à, chị hỏi chút, hôm nay Lưu Lệ có đến làm không?”

“Không có đâu chị dâu, nghe nói hôm nay cô ta được nghỉ có lương đấy… đâu như tụi em, bị đau bụng suýt xỉu vẫn phải đi làm!”

Nghe giọng oán thán của cậu ấy, tôi khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng đáp lời:

“Tiểu Chu này, em làm bên livestream, chắc em còn rõ hơn sếp em chuyện hải sản nhà chị đóng góp bao nhiêu lợi nhuận đúng không?

Mấy ngày nữa bên chị sẽ gửi một lô hàng mới,

Nhưng lần này không phải công ty các em lựa chọn nữa đâu, chị sẽ tự so sánh và chọn đối tác.

Nên phiền bên em chuẩn bị giúp chị bản báo cáo chi tiết nhé. À quên, nhắc luôn là nhà chị làm nghề này nhiều năm, các nhà cung cấp trong khu cũng khá thân thiết đấy.”

Giọng Tiểu Chu lập tức căng thẳng:

“Chị ơi, nếu nhà chị không cung cấp nữa, bên em khó mà xoay nổi!

Chị cứ bình tĩnh, để em gửi báo cáo ngay lập tức cho chị xem!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...