CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY
CHƯƠNG 11
“Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện này trước đã.”
“Sao mẹ có thể không quản được?”
“Nhiên Nhiên, nghe mẹ nói.”
“Mẹ biết trong lòng con khó chịu.”
“Nhưng chuyện kiểu này…”
“Một mình con có làm ầm lên cũng không có kết quả đâu.”
“Mẹ chồng con là người thế nào con cũng biết mà.”
“Bà ấy quen mạnh mẽ áp đặt rồi.”
“Hay là con…”
“Hay là sao?”
“Nhịn đi?”
“Mẹ không bảo con nhịn.”
“Mẹ chỉ muốn con đừng làm lớn chuyện trước.”
“Mẹ chồng con bà ấy…”
Giọng mẹ nhỏ dần.
“Bà ấy biết vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Mẹ.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“…Con qua đây đi.”
“Trong điện thoại nói không rõ.”
Buổi chiều tôi xin nghỉ phép, lái xe tới nhà mẹ.
Lúc mở cửa bước vào, mẹ đứng giữa phòng khách, trong tay còn siết chặt chiếc tạp dề.
Biểu cảm hoảng loạn trên mặt bà…
Là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bà bảo tôi ngồi xuống.
Rót cho tôi một ly nước.
Chính mình cũng ngồi xuống theo.
Sau đó rất lâu không nói lời nào.
“Mẹ.”
“Nhiên Nhiên, có một chuyện mẹ vẫn luôn giấu con.”
Mẹ tôi hít sâu một hơi.
“Năm đó lúc ly hôn với bố con, ông ấy đưa cho mẹ 600.000 tệ.”
“Trong số đó, mẹ lấy 400.000 tệ đi đầu tư một dự án.”
“Dự án gì?”
“Khu cải tạo thành cũ phía đông thành phố.”
“Năm 2016, thông qua quan hệ của một người bạn, mẹ mua ba căn nhà quyền sở hữu nhỏ.”
“Một căn năm mươi mét vuông, hai căn hơn ba mươi mét.”
“Tổng cộng chưa tới 400.000 tệ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau này khu đó bị giải tỏa.”
“Năm 2020, ba căn đổi thành năm căn nhà tái định cư.”
“Cộng thêm tiền bồi thường…”
“Tổng cộng nhận được gần 4.000.000 tệ.”
Tôi sững người.
4.000.000 tệ.
Mẹ tôi có tài sản 4.000.000 tệ…
Mà tôi hoàn toàn không biết.
“Tại sao mẹ không nói với con?”
“Mẹ sợ con biết rồi trong lòng không yên.”
Giọng bà rất thấp.
“Khi đó con vừa mới kết hôn.”
“Mẹ sợ con nói với Lưu Tuấn.”
“Đến lúc ấy tiền sẽ không còn là của con nữa.”
“Vậy mẹ nói với người khác rồi?”
Bà im lặng.
“Mẹ…”
“Mẹ đã nói với mẹ chồng con đúng không?”
Mắt bà đỏ lên.
“Năm thứ hai sau khi con kết hôn…”
“Có lần mẹ chồng con tới thăm mẹ.”
“Bà ấy mang trái cây với thực phẩm chức năng tới, ngồi ở đây cả buổi chiều.”
“Bọn mẹ nói chuyện tương lai.”
“Bà ấy hỏi sau này mẹ dưỡng già thế nào.”
“Mẹ…”
“Mẹ lúc đó có uống chút rượu, lỡ miệng nói một câu…”
‘Không cần tụi con lo, trong tay mẹ có mấy căn nhà rồi.’
“Sau đó bà ấy cứ hỏi mãi.”
“Mẹ…”
“Mẹ đã nói hết.”
“Mẹ.”
“Tôi biết mẹ không nên nói.”
“Nhưng lúc đó bà ấy đối xử với mẹ rất tốt.”
“Hay tới thăm mẹ, mua đồ cho mẹ.”
“Mẹ tưởng bà ấy thật sự quan tâm mẹ…”
“Sau đó bà ấy nói gì?”
“Sau này có lần bà ấy nói…”
“Những căn nhà đó sau này có thể để lại cho con với Lưu Tuấn.”
“Mẹ bảo đương nhiên rồi, đều để lại cho Nhiên Nhiên.”
“Sau đó bà ấy cười nói…”
‘Cho Nhiên Nhiên thì chẳng phải cũng là cho Tuấn à? Người một nhà cần gì phân biệt của ai với ai.’
Tôi nhắm mắt lại.
“Còn gì nữa không?”
“Năm ngoái bà ấy còn gọi điện hỏi mẹ…”
“Thủ tục nhà cửa làm xong chưa, đã sang tên cho con chưa.”
“Mẹ nói chưa, thủ tục hơi phiền.”
“Bà ấy bảo vậy cứ để đó cũng được, dù sao cũng là người một nhà.”
Mẹ tôi cúi đầu, hai tay xoắn chặt chiếc tạp dề.
“Nhiên Nhiên…”
“Có phải bà ấy vẫn luôn nhắm tới mấy căn nhà đó không?”
Tôi không trả lời.
Bởi đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Ngay từ năm thứ hai sau khi tôi kết hôn…
Mẹ chồng đã điều tra rõ át chủ bài của nhà tôi..
Bà ta biết nhà tôi có nhà tái định cư.
Cho nên những năm qua mới đặc biệt ân cần với mẹ tôi.
Cho nên bà ta mới dám ngang nhiên để Phương Dĩnh chuyển vào nhà.
Ép tôi chấp nhận tất cả.
Bởi vì bà ta cho rằng…
Trong tay mình có quân bài mặc cả.
Quân bài đó chính là:
Nếu tôi làm ầm lên…
Bà ta sẽ dùng mấy căn nhà kia để uy hiếp.
Lôi kéo mẹ tôi.
Chia rẽ quan hệ mẹ con.
Thậm chí tạo ra vài rắc rối pháp lý gì đó.
Nhưng điều bà ta không biết là…
Hai năm trước, mẹ tôi đã sang tên toàn bộ mấy căn nhà đó cho tôi rồi.
Hơn nữa còn làm công chứng tài sản trước hôn nhân.
Chuyện này…
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ rồi cúi xuống ôm bà.
“Mẹ, không sao đâu.”
“Bà ta không lật trời nổi đâu.”
Mẹ nắm chặt tay tôi, môi run run.
“Nhiên Nhiên…”
“Có phải mẹ hại con rồi không?”
“Không phải mẹ hại.”
Tôi khẽ nói.
“Là bọn họ tự chọn con đường này.”
Rời khỏi chung cư nhà mẹ, tôi đứng dưới cổng đơn nguyên một lúc lâu.
Trời sắp tối.
Đèn đường đã sáng lên, chiếu xuống cây ngân hạnh già trong khu chung cư.
Ngày bé tôi từng nhảy dây dưới gốc cây đó.
Từng ngồi làm bài tập.
Từng cãi nhau với bố mẹ.
Bây giờ bố không còn ở đây nữa.
Mẹ cũng già rồi.
Còn tôi…
Không còn là cô bé vừa khóc vừa chạy về nhà nữa.
Tôi gọi cho Tống Minh Viễn.
“Luật sư Tống.”
“Quân bài mà mẹ chồng tôi đang giữ…”
“Tôi đã biết là gì rồi.”
“Là gì?”
“Bà ta biết mẹ tôi có nhà tái định cư.”
“Bà ta nghĩ đó là lợi thế.”
“Hiện giờ mấy căn nhà đó đứng tên ai?”
“Tên tôi.”
“Tài sản trước hôn nhân, có công chứng.”
Đầu dây bên kia bật cười một tiếng.
Đây là lần đầu tiên từ đầu vụ việc tới giờ tôi nghe Tống Minh Viễn cười.
“Cô Chu.”
“Sự chuẩn bị của cô…”
“Còn sớm hơn tôi nghĩ nhiều.”