CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY
CHƯƠNG 16
Anh ta im lặng một lúc.
“Cô ấy nói…”
“Đã gặp được người tốt hơn.”
“Lưu Tuấn?”
“Tôi không biết người đó tên gì.”
“Cô ấy chưa từng nói với tôi.”
“Là sau này tôi tự đoán ra từ vài manh mối trên mạng xã hội.”
“Nhưng lúc ấy cô ấy đã chặn tôi rồi.”
“Hiện giờ anh còn cách liên lạc với cô ấy không?”
“Không.”
“Cô ấy đổi số điện thoại.”
Tôi gật đầu rồi hỏi câu quan trọng nhất.
“Triệu Khải.”
“Lúc hai người còn yêu nhau…”
“Phương Dĩnh từng mang thai chưa?”
Đôi mắt anh ta lập tức ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta có quá nhiều cảm xúc.
Kinh ngạc.
Bối rối.
Và còn một thứ gì đó tôi không thể gọi tên.
“Sao cô biết?”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
“Từng mang thai thật à?”
“Cuối năm 2022.”
Giọng anh ta khàn xuống.
“Cô ấy có thai.”
“Hơn hai tháng mới phát hiện.”
“Tôi vui lắm.”
“Lúc đó còn nghĩ phải nhanh chóng kết hôn, mua nhà.”
“Tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền.”
“Nhưng cô ấy…”
“Cô ấy làm sao?”
“Cô ấy nói thời điểm chưa thích hợp.”
“Nói công việc chưa ổn định, áp lực kinh tế lớn, không muốn giữ.”
“Tôi cầu xin rất lâu.”
“Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi bỏ.”
“Cuối năm 2022…”
Tôi lặp lại mốc thời gian đó.
Đó là năm đầu tiên tôi kết hôn với Lưu Tuấn.
Nói cách khác…
Khi còn quen Triệu Khải, Phương Dĩnh đã quen Lưu Tuấn rồi.
Không.
Quan trọng hơn là chuyện khác.
“Triệu Khải.”
“Tôi hỏi anh thêm một câu nữa.”
“Anh phải suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.”
“Cô hỏi đi.”
“Khoảng cuối năm 2022 tới đầu năm 2023…”
“Phương Dĩnh có tiếp xúc thân thiết với ai không?”
“Không nhất thiết công khai.”
“Có thể là lén sau lưng anh.”
Anh ta cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
“Có một chuyện tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ.”
Anh ta nói.
“Tháng mười một năm 2022…”
“Đột nhiên cô ấy nói có bạn giới thiệu cho một công việc part-time.”
“Làm kế hoạch ở một công ty truyền thông văn hóa.”
“Sau đó cô ấy bắt đầu thường xuyên tăng ca.”
“Thỉnh thoảng cuối tuần cũng đi.”
“Khi ấy tôi không nghĩ nhiều.”
“Tưởng cô ấy chỉ kiếm thêm tiền.”
“Công ty đó tên gì?”
“Cô ấy không nói.”
“Tôi từng hỏi một lần.”
“Cô ấy bảo chỉ là công ty nhỏ, không nổi tiếng.”
Công ty Truyền thông Văn hóa Tinh Thần.
Một công ty nhỏ vốn đăng ký 500.000 tệ.
Tháng mười một năm 2022.
Phương Dĩnh lấy danh nghĩa “làm thêm” để bước vào công ty của Lưu Tuấn.
Cùng khoảng thời gian đó…
Phương Dĩnh mang thai con của Triệu Khải rồi bỏ đứa bé.
Sau đó đầu năm 2023 chia tay Triệu Khải.
Tiếp theo nhận được 40% cổ phần công ty.
Rồi bắt đầu ở bên Lưu Tuấn.
Dòng thời gian khớp hoàn toàn.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có đáp án.
Đứa bé hiện giờ trong bụng Phương Dĩnh…
Rốt cuộc là con của ai?
Cô ta nói với Lưu Tuấn rằng mang thai từ tháng mười một năm 2025.
Nhưng Triệu Khải nói bọn họ chia tay từ năm 2023.
Ở giữa cách nhau hơn hai năm.
Trừ khi…
“Triệu Khải.”
“Câu cuối cùng.”
“Sau khi chia tay…”
“Anh và Phương Dĩnh có từng gặp lại không?”
Nắm tay trên đầu gối anh ta siết chặt lại.
“Có gặp một lần.”
“Khi nào?”
“Tháng năm năm ngoái.”
“Cô ấy chủ động tìm anh?”
“Đúng.”
“Đột nhiên cô ấy gọi điện cho tôi.”
“Nói muốn gặp một lần.”
“Tôi đã đi.”
“Ở quán cà phê trong khu Wanda.”
“Cô ấy…”
“Cô ấy khóc.”
“Nói hối hận rồi.”
“Nói cuộc sống bên ngoài không tốt.”
“Nói bị người ta khống chế.”
“Tôi mềm lòng.”
Anh ta nhắm mắt lại.
“Hôm đó buổi tối…”
Anh ta không nói tiếp.
Nhưng tôi hiểu rồi.
Tháng năm năm ngoái.
Hiện giờ Phương Dĩnh mang thai khoảng năm sáu tháng.
Tính ngược lại…
Thời điểm thụ thai rơi vào khoảng cuối tháng mười đến đầu tháng mười một năm ngoái.
Không phải tháng năm.
Nếu là con của Triệu Khải…
Thì tháng không khớp.
Trừ khi…
Còn có lần gặp thứ hai.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy lại biến mất.”
“Không nghe điện thoại.”
“Không trả lời WeChat.”
“Giống như bốc hơi khỏi thế giới.”
“Tôi từng tới nơi cô ấy thuê trước đây tìm.”
“Đã dọn đi rồi.”
“Hàng xóm nói lâu lắm không thấy cô ấy quay lại.”
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ.
“Cho tới khi cô nói với tôi hôm nay rằng cô ấy mang thai…”
“Tôi mới biết cô ấy…”
Anh ta nhìn tôi, trong mắt đỏ ngầu tơ máu.
“Đứa bé đó…”
“Có khả năng là con tôi không?”
“Không khớp tháng.”
Tôi trả lời đúng sự thật.
Anh ta giống như thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời…
Lại giống như đau đớn hơn.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đến cửa, Triệu Khải đột nhiên gọi tôi lại.
“Cô là vợ anh ta.”
“Vì sao lại tới tìm tôi?”
“Vì Phương Dĩnh từng nói với tôi nửa câu.”
Tôi quay người lại.
“Cô ấy nói tới ‘đứa bé đó’, nhưng chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.”
“Tôi cần biết cô ấy định nói gì.”
“Cô nghi ngờ đứa bé không phải con chồng mình?”
“Tôi không biết.”
“Nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”
Triệu Khải im lặng rất lâu.
“Có một chuyện…”
“Tôi không chắc có nên nói hay không.”
“Anh cứ nói.”
“Ngày gặp lại tháng năm năm ngoái…”
“Cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi một câu.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô ấy nói…”
‘Anh ta muốn em sinh một đứa con.’
‘Không cần biết là của ai.’
‘Chỉ cần giữ chân được người phụ nữ đó là đủ.’