CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY
CHƯƠNG 21
Từng tờ giấy được đặt xuống bàn trà.
Không khí trong phòng khách càng lúc càng nặng.
Lưu Tuấn nhìn chằm chằm đống tài liệu ấy.
Sắc mặt trắng bệch.
“Chu Nhiên…”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Em điều tra anh?”
“Từ ngày anh đưa nhân tình mang thai vào căn nhà tôi mua…”
“Tôi đã bắt đầu điều tra rồi.”
“Em muốn hủy hoại anh?”
“Tôi không hủy hoại anh.”
“Tôi chỉ trả lại cho anh những gì anh đã làm với tôi thôi.”
Mẹ chồng luống cuống đứng dậy.
“Không phải…”
“Không phải như vậy…”
“Chúng ta là người một nhà mà…”
“Người một nhà?”
Tôi nhìn bà ta.
“Người một nhà sẽ tính từng đồng giá trị căn nhà của tôi để chuẩn bị chia?”
“Người một nhà sẽ lén lấy chứng minh thư của tôi đi vay tiền?”
“Người một nhà sẽ ngồi trong phòng khách nhà tôi bàn cách ép tôi ly hôn?”
Bà ta cứng họng.
Tôi quay sang nhìn Lưu Tuấn.
“Đơn ly hôn tôi đã nộp rồi.”
“Đơn tố cáo hình sự liên quan đến khoản vay giả mạo cũng đã chuẩn bị xong.”
“Còn khoản tài sản bị chuyển dịch…”
“Tòa sẽ tính với anh từng khoản một.”
Lưu Tuấn đột nhiên lao tới.
“Chu Nhiên!”
“Tại sao em phải tuyệt tình như thế?!”
“Tuyệt tình?”
Tôi đứng dậy.
Lần đầu tiên trong bốn năm hôn nhân…
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà không còn bất kỳ cảm xúc nào.
“Lưu Tuấn.”
“Lúc anh tính toán tiền của tôi…”
“Anh có nghĩ đến tình nghĩa không?”
“Lúc anh để mẹ anh ép tôi nuôi con cho nhân tình…”
“Anh có nghĩ đến tình nghĩa không?”
“Lúc anh cầm chứng minh thư của tôi đi vay 300.000 tệ…”
“Anh có nghĩ đến việc nếu vỡ nợ thì người bị hủy cả đời là tôi không?”
Mỗi một câu.
Sắc mặt anh ta lại trắng thêm một chút.
“Tôi từng thật lòng muốn sống với anh.”
“Từng nghĩ sẽ cùng anh đi hết đời.”
“Là chính anh…”
“Tự tay giết sạch mọi thứ.”
Phòng khách chìm trong yên lặng.
Chỉ còn tiếng đứa bé sơ sinh khe khẽ khóc trong lòng Phương Dĩnh.
Rất lâu sau.
Lưu Tuấn mới khàn giọng hỏi:
“Em rốt cuộc còn giấu anh chuyện gì nữa?”
Tôi nhìn anh ta.
Rồi cười nhạt.
“Anh thật sự cho rằng…”
“Thứ anh nhìn thấy suốt bốn năm qua…”
“Là toàn bộ của tôi sao?”
Cả người Lưu Tuấn cứng đờ.
Anh ta nhìn Phương Dĩnh.
Giống như lần đầu tiên thật sự nhận ra cô ta.
“Cô ghi âm tôi?”
“Anh có thể lén chụp ảnh tôi.”
“Vậy tại sao tôi không thể ghi âm anh?”
Phương Dĩnh cười.
Nụ cười ấy không còn chút dịu dàng nào nữa.
Chỉ còn mỏi mệt và lạnh lẽo.
“Từ lúc anh bảo tôi mang thai để trói chị Nhiên…”
“Tôi đã biết anh là loại người gì rồi.”
Mẹ chồng ôm đứa bé ngồi phịch xuống sofa.
Miệng vẫn lẩm bẩm:
“Xong rồi…”
“Xong hết rồi…”
Tôi nhìn ba người trước mặt.
Bốn năm hôn nhân.
Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu giả dối, bao nhiêu lớp mặt nạ…
Cuối cùng đều vỡ tan ngay trong căn phòng khách này.
“Tôi nói xong rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Đơn ly hôn tòa án sẽ gửi cho anh trong vài ngày tới.”
“Còn khoản vay 300.000 tệ…”
“Tôi đã chính thức báo án.”
Sắc mặt Lưu Tuấn lập tức biến đổi.
“Chu Nhiên!”
“Em thật sự muốn đẩy anh vào tù?!”
“Tôi đẩy anh?”
Tôi bật cười.
“Lưu Tuấn.”
“Là chính anh cầm chứng minh thư của tôi đi vay tiền.”
“Là chính anh cấu kết với người khác giả mạo chữ ký.”
“Là chính anh nghĩ tôi sẽ ngu cả đời.”
“Tôi chỉ đưa sự thật cho cảnh sát thôi.”
Anh ta lao tới muốn kéo tay tôi.
“Tôi sai rồi!”
“Chu Nhiên, anh thật sự biết sai rồi!”
“Tài sản anh trả lại cho em!”
“Tiền anh nghĩ cách bù!”
“Chúng ta đừng làm lớn chuyện được không?”
Tôi nhìn bàn tay anh ta đang nắm cổ tay mình.
Bỗng nhớ tới lần đầu tiên anh ta nắm tay tôi.
Hôm đó trời mưa.
Anh ta đứng dưới ga tàu điện đưa cho tôi một cây dù.
Ánh mắt dịu dàng đến mức tôi từng nghĩ…
Mình thật sự gặp được người tốt.
Đúng là buồn cười.
Có vài người…
Diễn một vai lương thiện quá lâu.
Đến mức chính mình cũng tưởng đó là thật.
Tôi rút tay ra.
“Muộn rồi.”
“Chu Nhiên!”
“Từ ngày anh chọn biến tôi thành bàn đạp…”
“Thì đã muộn rồi.”
Nói xong tôi xách túi lên.
Đi thẳng ra cửa.
Sau lưng vang lên tiếng đổ vỡ.
Là mẹ chồng làm rơi tách trà.
Tiếp đó là tiếng khóc của đứa bé.
Tiếng gào của Lưu Tuấn.
Tiếng Phương Dĩnh cười trong nước mắt.
Mọi âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau.
Nhưng tôi không quay đầu.
Cửa thang máy đóng lại.
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kim loại lạnh như băng.
Lần đầu tiên sau bốn năm…
Tôi thấy mình thật sự sống lại.
Một tuần sau.
Tòa án chính thức thụ lý vụ ly hôn.
Khoản vay 300.000 tệ được xác nhận có hành vi giả mạo thông tin cá nhân.
Triệu Toàn Thắng và vợ bị triệu tập điều tra.
Tài khoản công ty của Lưu Tuấn bị đóng băng.
Khoản 470.000 tệ chuyển đi trước đó bị cưỡng chế thu hồi.
Phương Dĩnh nộp toàn bộ bản ghi âm và tin nhắn cho cảnh sát.
Bao gồm cả nội dung lén chụp ảnh, uy hiếp, và chuyển dịch tài sản.
Mẹ chồng từng tới công ty tìm tôi một lần.
Bà ta đứng dưới sảnh khóc lóc.
“Nhà mình mà, sao phải làm tuyệt tình vậy…”
Tôi chỉ nhìn bà ta rồi nói một câu:
“Lúc bà tính chia căn nhà của tôi…”
“Bà có từng xem tôi là người một nhà không?”
Bà ta nghẹn họng.
Không nói được gì nữa.
Hai tháng sau.
Phiên tòa diễn ra.
Lưu Tuấn gầy đi rất nhiều.
Không còn dáng vẻ lịch sự nho nhã trước kia nữa.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Ánh mắt trống rỗng.
Tòa tuyên:
Ly hôn.
Căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi.
Khoản nợ vay giả mạo do Lưu Tuấn tự chịu toàn bộ trách nhiệm.
Toàn bộ khoản tiền chuyển dịch bất thường phải hoàn trả.
Ngoài ra…
Do tồn tại hành vi ngoại tình, lừa dối tài sản và xâm phạm quyền lợi cá nhân nghiêm trọng…
Anh ta phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi 200.000 tệ.
Ngày tuyên án.
Tôi bước ra khỏi tòa.
Trời rất nắng.
Tống Minh Viễn đứng bên cạnh hỏi tôi:
“Có cảm thấy hả giận không?”
Tôi nghĩ một lúc.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Tự do.”