CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 24



Tôi không nói với ông ấy—

Những năng lực đó, đều là luyện ra từ một cuộc hôn nhân lừa dối kéo dài suốt bốn năm.

Việc thứ ba: lập quỹ tín thác cho nhà của mẹ tôi.

Tống Minh Viễn giới thiệu cho tôi một người chuyên làm quỹ tín thác gia đình.

Tôi đưa năm căn hộ tái định cư mẹ sang tên cho tôi vào quỹ tín thác.

Người thụ hưởng là mẹ tôi, và sau này sẽ là những người do tôi chỉ định.

Không có sự đồng ý của bên nhận ủy thác, không ai có thể động vào khối tài sản đó.

Ban đầu mẹ tôi không hiểu.

“Làm tín thác làm gì? Con tự quản chẳng phải được rồi sao?”

“Mẹ.” Tôi nói. “Đây là bảo hiểm con mua cho mẹ.”

“Sau này dù xảy ra chuyện gì, những căn nhà đó cũng không ai lấy được.”

Bà nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Việc thứ tư: tôi đi gặp bác sĩ tâm lý một lần.

Không phải vì tôi thấy mình có vấn đề.

Mà là vì—

Tối hôm đó sau khi tắm xong, tôi đứng trước gương trong phòng tắm, đột nhiên chẳng muốn làm gì nữa.

Không muốn lau tóc.

Không muốn dưỡng da.

Không muốn xem điện thoại.

Không muốn đặt báo thức.

Không muốn gì cả.

Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương.

Ba mươi hai tuổi.

Trông già hơn tuổi thật một chút.

Khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ, rãnh cười cũng sâu hơn.

Bốn năm qua, dường như tôi già đi rất nhiều chỉ trong một thoáng.

Không phải kiểu già đi của cơ thể.

Mà là một loại kiệt sức từ trong xương tủy.

Tôi đứng nhìn mình trong gương rất lâu.

Cuối cùng khẽ nói với chính mình một câu:

“Vất vả cho mày rồi.”

Sau đó nước mắt rơi xuống.

Từ đầu đến cuối, đó là lần đầu tiên tôi khóc.

Không phải lúc phát hiện bị phản bội.

Không phải khi nhìn thấy những khoản tiền kia.

Không phải ở tòa án.

Cũng không phải sau khi thắng kiện.

Mà là khi mọi chuyện đã kết thúc.

Khi tôi an toàn rồi.

Khi không còn ai nhìn thấy nữa.

Một mình trong phòng tắm.

Cuối cùng cũng có thể không cần mạnh mẽ nữa.

Tôi khóc khoảng mười lăm phút.

Sau đó rửa mặt, thoa kem dưỡng, đặt báo thức rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, ngoài cửa sổ có mưa.

Cơn mưa cuối tháng Tám, không lạnh cũng không nóng.

Vừa vặn đến lạ.

Tôi tự nấu cho mình một bát cháo kê.

Không phải kiểu cháo trong “thực đơn dưỡng thai” của mẹ chồng cũ.

Chỉ là cháo kê bình thường, cho thêm một chút đường đỏ.

Tôi ngồi bên bàn ăn, chậm rãi uống từng muỗng.

Rồi bỗng nhớ đến một chuyện.

Bốn năm trước, lần đầu tiên đến nhà Lưu Tuấn ăn cơm, mẹ anh ta nấu đầy một bàn thức ăn.

Lưu Tuấn gắp cho tôi một miếng sườn, cười nói:

“Nhiên Nhiên, sau này đây sẽ là nhà của em.”

Khi ấy tôi đã tin.

Còn bây giờ—

Đây vốn dĩ là nhà của tôi.

Từ đầu đến cuối đều là vậy.

Chỉ là từng có thêm vài người không nên xuất hiện ở đây.

Giờ họ đi rồi.

Trên bàn chỉ có một bát cháo.

Một đôi đũa.

Một người.

Yên yên tĩnh tĩnh.

Thật tốt.

Ngoại truyện

Tháng Mười Hai năm 2026.

Cuối năm rồi.

Công việc trong công ty bận rộn một thời gian, dự án đầu tiên của bộ phận mới vừa bàn giao xong, phản hồi rất tốt.

Nhóm đồng nghiệp kéo tôi đi ăn mừng.

Trong bữa tiệc có người hỏi:

“Chị Chu, năm mới có kế hoạch gì không?”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Về nhà ăn Tết.”

Trước Tết xảy ra vài chuyện nhỏ.

Chuyện thứ nhất.

Trong thời gian bị quản chế, Lưu Tuấn nhờ người trung gian chuyển cho tôi một bức thư.

Viết tay.

Ba trang giấy.

Chữ rất đẹp.

Đại khái là nói anh ta biết mình sai rồi, mong tôi tha thứ, còn nói nếu có kiếp sau nhất định sẽ đối xử tốt với tôi các kiểu.

Tôi thậm chí còn chưa mở sang trang thứ hai.

Tôi nhờ Tống Minh Viễn gửi lại một văn bản luật sư:

“Từ chối mọi hình thức liên lạc. Nếu tiếp tục quấy rối sẽ xin lệnh cấm tiếp xúc.”

Từ đó về sau, anh ta hoàn toàn biến mất.

Chuyện thứ hai.

Từ Mạn kết hôn rồi.

Chồng cô ấy là người yêu đã quen suốt hai năm qua, làm thiết kế kiến trúc.

Ít nói, nhưng mỗi lần ra ngoài đều chủ động xách túi cho Từ Mạn, mở cửa xe, đưa khăn giấy.

Trong hôn lễ, Từ Mạn uống hơi nhiều.

Cô ấy kéo tay tôi hỏi:

“Nhiên Nhiên, cậu thấy chồng tớ thế nào?”

“Cậu thấy ổn là được.”

“Tớ chỉ hỏi một câu thôi—so với Lưu Tuấn thì sao?”

“Đừng đem anh ta so với người bình thường.”

“Xúc phạm người ta lắm.”

Từ Mạn cười đến mức suýt sặc.

Chuyện thứ ba.

Mẹ tôi đăng ký lớp học vẽ tranh thủy mặc dành cho người lớn tuổi cùng dì Vương ở tầng dưới.

Tuần nào thứ Tư cũng đi học.

Có lần tôi tới đón bà.

Tôi nhìn thấy bà đang ngồi trong lớp, trước mặt là một bức tranh—

Một cây ngân hạnh.

Lá vẽ rất dày, dùng màu vàng óng.

“Vẽ gì thế mẹ?”

“Vẽ cái cây dưới nhà mình.”

Bà nói.

Chính là cây ngân hạnh dưới khu chung cư cũ—

Nơi hồi bé tôi từng nhảy dây chun.

Chuyện thứ tư—

Tháng Mười Một, tôi nhận được một kiện hàng.

Không có tên người gửi.

Chỉ có địa chỉ của một tiệm hoa trong thành phố.

Mở ra là một bó bạch đàn khô.

Kẹp bên trong có một tấm thiệp.

Trên đó chỉ viết một câu:

“Vô tình đi ngang một tiệm hoa, chợt nhớ tới chậu cây trên bệ cửa sổ phòng sách của cô. Mạo muội gửi tặng, không cần hồi âm.”

Tôi nhìn tấm thiệp rất lâu.

Không ký tên.

Nét chữ cũng rất lạ.

Không phải của Lưu Tuấn.

Cũng không phải của bất kỳ ai tôi quen.

Một chút thiện ý của người xa lạ.

Hoặc cũng có thể—

Là một khả năng rất mơ hồ nào đó.

Tôi cắm bó hoa vào chiếc bình đặt trên bệ cửa sổ phòng sách.

Đặt cạnh chậu bạch đàn kia.

Tôi không trả lời.

Nhưng cũng không vứt đi.

Ngày cuối cùng của năm 2026.

Tôi ở nhà một mình.

Dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.

Vứt đi cả một túi lớn đồ cũ không còn cần nữa—

Mỹ phẩm hết hạn.

Những chiếc váy không mặc vừa.

Một cuốn sách dạy nuôi con còn chưa từng mở ra lần nào — cũng chẳng nhớ mua từ bao giờ.

Và cả một đôi dép nam cỡ bốn mươi hai.

Tôi vứt hết.

Chín giờ tối, tôi nấu một bát mì cà chua trứng.

Cho thêm hai quả trứng lòng đào.

Lúc đang ngồi cạnh cửa sổ ăn mì, điện thoại reo lên.

Là mẹ tôi.

“Nhiên Nhiên à, mai về ăn cơm nhé. Mẹ gói sủi cảo rồi, nhân hẹ trứng con thích đó.”

“Vâng.”

“Mặc ấm vào, trời lạnh rồi.”

“Con biết rồi mẹ.”

Cúp máy.

Ngoài cửa sổ, cả thành phố đang bước vào đếm ngược cuối năm.

Xa xa có người lén đốt pháo hoa—

Dù đã cấm nhiều năm rồi.

Từng chùm sáng nở rộ giữa bầu trời mùa đông, rồi tan biến.

Đẹp thật.

Tôi bưng bát mì đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu.

Rồi bỗng nhiên cảm thấy—

Sống đến bây giờ, đây là cái cuối năm nhẹ nhõm nhất của tôi.

Không còn mẹ chồng để nhẫn nhịn.

Không còn những cái hố phải lấp.

Không còn nụ cười giả vờ.

Không còn người nằm cạnh khiến tôi phải đề phòng.

Chỉ còn một mình tôi.

Và căn nhà sạch sẽ này.

Và chậu bạch đàn trên bệ cửa sổ—

Bên cạnh là bó hoa khô không rõ người gửi.

Tôi ăn hết bát mì.

Đặt bát vào máy rửa chén.

Mở TV lên, âm thanh của chương trình đón giao thừa vang vọng khắp căn phòng.

Một năm mới.

Bắt đầu bằng một mình tôi.

Không sao cả.

Một mình…

Cũng rất tốt.

Toàn văn hoàn.

 

Chương trước
Loading...