CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 9



Tôi đã ổn định.

Cuối tuần đó, tôi làm một việc.

Tôi chụp ảnh toàn bộ giấy tờ quan trọng trong nhà.

Giấy chứng nhận nhà.

Giấy đăng ký kết hôn.

CMND gốc của tôi — xác nhận vẫn còn.

Cả một vài hóa đơn và hợp đồng Lưu Tuấn để trong ngăn kéo.

Trong đó có một bản hợp đồng khiến tôi chú ý.

Là hợp đồng hợp tác giữa công ty của Lưu Tuấn và một công ty tên “Bách Xuyên Truyền Thông”.

Giá trị hợp đồng: 150.000 tệ.

Ngày ký là tháng bảy năm ngoái.

Nhưng theo như tôi biết…

Tháng bảy năm ngoái công ty Lưu Tuấn căn bản không hề nhận được dự án nào.

Thậm chí tháng đó anh ta còn vay tôi 30.000 tệ, nói phải đóng tiền thuê văn phòng.

Vậy 150.000 tệ từ đâu ra?

Và đã đi đâu?

Tôi chụp ảnh lại rồi tiếp tục tìm.

Trong lớp lót của một túi hồ sơ màu đen, tôi chạm phải một tờ giấy gấp đôi.

Mở ra xem…

Là một tờ ghi chú viết tay.

Không phải chữ của Lưu Tuấn.

Mà là của mẹ chồng.

Bên trên viết:

“Nhà đứng tên Nhiên Nhiên, ước tính giá trị khoảng 2.800.000 tệ.”

“Khoản vay còn lại khoảng 920.000 tệ.”

“Giá trị thực còn khoảng 1.880.000 tệ.”

“Nếu ly hôn chia đôi, Tuấn có thể lấy được khoảng 940.000 tệ.”

“Cộng thêm công ty và các khoản thu nhập khác, cũng gần đủ.”

“Bàn với luật sư xem nên thao tác thế nào.”

Ngày ghi trên giấy…

Là tháng một năm nay.

Tháng một năm nay.

Sớm hơn chuyện tôi đi công tác.

Sớm hơn chuyện tôi phát hiện Phương Dĩnh chuyển vào nhà…

Ba tháng.

Nói cách khác…

Ba tháng trước, bọn họ đã bắt đầu tính toán căn nhà của tôi rồi.

Tay tôi lạnh ngắt.

Tôi chụp lại tờ giấy đó.

Ảnh được lưu lên cloud, sao chép vào USB, đồng thời gửi sang email của Từ Mạn.

Ba lớp sao lưu.

Sau đó tôi gấp tờ giấy lại y như cũ rồi nhét trở về khe夹 trong túi hồ sơ.

Tối hôm đó ăn cơm, tôi còn im lặng hơn trước.

Phương Dĩnh gắp thức ăn cho tôi, mỉm cười nói:

“Chị dâu ăn nhiều một chút đi, dạo này chị gầy rồi.”

Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung, vô tội của cô ta, trong lòng dâng lên một loại bình tĩnh chưa từng có.

Không phải buông bỏ.

Mà là lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Các người tính kế tiền của tôi.

Nhà của tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi.

Thậm chí cả hồ sơ tín dụng của tôi.

Các người cho rằng tôi là quả hồng mềm.

Nhưng các người không biết…

Lá bài trong tay tôi còn nhiều hơn các người tưởng.

Mà tôi còn có một quân bài cuối cùng.

Ngay cả Từ Mạn và Tống Minh Viễn cũng chưa biết.

Chuyện đó…

Để tới cuối cùng rồi nói.

Chương 9: Trong bức ảnh gia đình không có tôi

Chiều chủ nhật, Lưu Tuấn đề nghị cả nhà sang bên mẹ chồng ăn một bữa.

Căn nhà cũ của bà ở khu tái định cư phía đông thành phố.

Ba phòng ngủ một phòng khách.

Không lớn nhưng dọn dẹp rất gọn gàng.

Chị gái của Lưu Tuấn là Lưu Đình cùng anh rể Triệu Cương cũng có mặt.

Vừa bước vào cửa tôi đã cảm thấy bầu không khí không đúng.

Trên bàn trà bày hạt dưa với đậu phộng.

TV mở đó nhưng chẳng ai xem.

Lưu Đình ngồi trên sofa, nhìn thấy tôi và Lưu Tuấn cùng bước vào thì khóe miệng động đậy, giống như muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống.

Sau đó tôi nhìn thấy Phương Dĩnh.

Cô ta thay một bộ đồ khác.

Mặc váy len màu xanh nhạt, tóc buộc lên gọn gàng, để lộ gương mặt trắng trẻo cùng chiếc cổ thanh tú.

Ngồi cạnh mẹ chồng bên bàn ăn.

Một người gọt táo, một người bóc quýt.

Giống hệt một cặp mẹ chồng nàng dâu thật sự.

“Về rồi à.”

Mẹ chồng lên tiếng gọi.

“Nhiên Nhiên, vào bếp phụ xào thêm hai món đi, trong nồi đang hầm gà.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Triệu Cương ngoài ban công đã ló đầu vào:

“Em dâu tới rồi à, mau vào mau vào.”

Trong cái nhà này…

Ai cũng biết sự tồn tại của Phương Dĩnh.

Ai cũng giả vờ như đây là chuyện hết sức bình thường.

Tôi đi vào bếp.

Xào một đĩa thịt xào ớt xanh.

Một đĩa trứng xào cà chua.

Tiện tay mở nắp nồi nhìn thử canh gà.

Là gà mái già, thêm táo đỏ và kỷ tử, hầm rất lâu rồi.

Phương Dĩnh bước vào bếp, bưng một bát canh ra ngoài.

Lúc đi ngang qua tôi còn thuận miệng nói một câu:

“Chị dâu, dì nói bát canh này để em uống trước, thời kỳ mang thai phải bồi bổ.”

Không phải hỏi tôi.

Mà là thông báo cho tôi.

Tôi cầm xẻng đảo ớt xanh, không quay đầu lại.

Tới bữa ăn, Triệu Cương nâng ly nói hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bây giờ đã tháng hai rồi.

Năm mới qua từ lâu.

Nhưng chẳng ai để ý mấy chi tiết đó.

Thứ bọn họ để ý…

Là chuyện khác.

Ăn được nửa bữa, Lưu Đình đặt đũa xuống, hắng giọng.

“Nhiên Nhiên, chị nói một câu không dễ nghe lắm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Em với Tuấn kết hôn nhiều năm vậy mà vẫn chưa có con.”

“Người trong nhà ngoài mặt không nói nhưng trong lòng ai cũng sốt ruột.”

“Giờ Tiểu Dĩnh có thai rồi.”

“Dù thế nào đi nữa, đó cũng là huyết mạch nhà họ Lưu.”

“Nếu em thật lòng có tình cảm với Tuấn…”

“Thì nên thành toàn cho đứa bé này.”

“Thành toàn kiểu gì?”

“Thì là…”

Lưu Đình nhìn mẹ mình một cái.

“Em rộng lượng chút.”

“Để Tiểu Dĩnh sinh đứa bé ra.”

“Sau này đứa nhỏ cũng sẽ gọi em một tiếng mẹ.”

“Gọi tôi là mẹ?”

Mẹ chồng lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy.”

“Đợi đứa bé sinh ra thì nhập hộ khẩu dưới tên hai vợ chồng con.”

“Tính là con của hai đứa.”

“Còn Tiểu Dĩnh…”

“Nó muốn ở lại thì ở.”

“Không muốn ở lại thì đi.”

“Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...