Cuộc Nổi Loạn Muộn Màng Của Chồng Tôi

Chương 1



01

Trong phòng lờ mờ tối, chỉ có vài tia trăng le lói xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín.

Tôi lần đến đầu giường mẹ chồng, vừa cất tiếng, thì một bóng đen kèm theo tiếng chửi thề từ trên người bà nhanh chóng lăn xuống.

Chưa để bọn họ kịp phản ứng, tôi đã vươn tay bật công tắc ở đầu giường.

Ánh đèn sáng chói khiến người ta lóa mắt.

Bố chồng nắm chặt chăn, mặt đỏ gay, tức tối mắng ầm:

“Muốn chế//t hả, nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng chúng tôi làm gì?”

Mẹ chồng thì xấu hổ đến mức chùm chăn kín mặt, giả chế//t không nhúc nhích.

Tôi kéo không nổi cái chăn bà ôm chặt, bèn cúi sát tai, giọng đầy cung kính:

“Mẹ, dậy ăn cơm đi ạ.”

“Ăn xong rồi ngủ lại cũng thế mà, ha.”

Mẹ chồng vẫn bất động, giả chế//t đến cùng.

Tôi liếc sang gương mặt bố chồng đã sắp bùng nổ, mỉm cười:

“Bố, con nấu món cháo kê mà bố thích nhất đấy. Hai người dậy ăn đi, con đi bưng ra liền.”

Ra đến cửa, tôi nghe mẹ chồng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dừng bước, quay lại, nở nụ cười, dịu dàng nhắc nhở:

“À, quần áo dưới đất con đã nhặt lên giúp rồi, hai người mặc xong thì ra nhé, để lâu cháo nguội mất.”

Giọng tôi mềm đến mức có thể nhỏ mật.

Tấm chăn trong tay mẹ chồng khẽ run lên.

Cuối cùng bố chồng gầm lên giận dữ:

“Cút! Cút ra ngoài!”

 

02

Mẹ chồng ngay lập tức yêu cầu phải thay khóa cửa phòng.

Nghe lạ không? Trong nhà này, trừ cửa nhà vệ sinh, còn lại tất cả phòng đều… hỏng khóa, không thể chốt trong.

Ngay ngày đầu bước vào, tôi đã đề nghị thay khóa.

Nhưng chồng kéo tôi ra một bên, nói đó là chủ ý của mẹ anh.

Bà bảo, người một nhà thì không được có bí mật. Hơn nữa, nếu cửa khóa trái, bà sẽ bất tiện khi… nửa đêm vào đắp chăn cho con trai.

Chính vì thế, đêm tân hôn tôi thẳng thừng từ chối chuyện phòng the. Tôi không chắc mẹ chồng có xông vào “đắp chăn” cho chồng tôi lúc nào.

Sang ngày thứ hai, bà đã bắt đầu giục sinh con, còn nói vợ cũ của anh là vì không biết đẻ nên mới bị bỏ.

Từ đó, tôi biết chắc, sau này bà sẽ luôn bịa chuyện về vợ cũ của anh, coi như tấm gương để cảnh cáo tôi: phải biết giữ đúng “tam tòng tứ đức”. Nếu không, tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như cô ta.

Tính đến nay, đã một tháng kết hôn, nhưng đêm nào mẹ chồng cũng mò vào phòng chúng tôi, chẳng có giờ giấc cố định. Đại khái bà tỉnh lúc nào thì vào lúc đó.

Mỗi lần vào cũng chẳng làm gì khác, chỉ đứng ở đầu giường ngắm con trai, rồi kéo chăn đắp lại cho anh.

Sáng hôm sau thế nào cũng nghe bà kể lể rằng tối qua cánh tay con trai thò ra ngoài chăn, hay bàn chân hất tung chăn ra ngoài… với giọng điệu đầy tự hào, rằng nếu không nhờ bà lo lắng từng đêm thì anh đã cảm lạnh ốm mất rồi.

Tôi hỏi chồng: “Anh không thấy khó chịu à? Anh đã 27 tuổi rồi đấy.”

Chồng tôi chỉ đáp: “Anh quen rồi, chẳng thấy sao cả. Bố mẹ già rồi, chịu không nổi kích thích, nhiều thói quen cũng không sửa được. Em phải giống anh, chuyện gì cũng thuận theo họ.”

Ôi, vợ cũ của anh đã sống những ngày tháng thế nào chứ…

Đến giờ, tôi vẫn chưa từng “động phòng” với anh. Ai mà dám làm chuyện đó khi cửa phòng mở toang chứ!

Nào ngờ bố mẹ chồng còn “hổ báo” hơn, thản nhiên làm việc ấy ngay trong phòng không khóa.

Có lẽ họ cũng chẳng ngờ, khi con trai đi công tác xa, tôi lại dám “đảo ngược trời đất”, mò vào phòng họ lúc nửa đêm… gọi dậy ăn sáng.

 

03

“Đổi, cửa phòng nhất định phải thay khóa.”

Tôi nhìn mẹ chồng đầy hiếu thuận, gật đầu tán đồng. Không chần chừ, tôi lập tức gọi thợ đến, chỉ trong chốc lát toàn bộ khóa phòng đều được thay mới.

Bố chồng còn đích thân thử, khóa trong rồi kiểm tra xem bên ngoài có mở được không. Đến khi chắc chắn dùng chìa cũng không mở nổi, ông mới trả tiền.

Lâm Húc đi công tác về, đưa cho tôi khoản lương 50.000 mới lãnh, nói cưới hai đời vợ đã vét sạch của cải trong nhà, từ nay mỗi tháng sẽ đưa toàn bộ lương cho tôi giữ, mong tôi lo liệu chuyện gia đình.

Thấy ổ khóa mới, anh lại nhíu mày, trách tôi sao dám giấu bố mẹ anh mà tự ý thay khóa. Anh còn dặn, nếu mẹ anh làm loạn lên, thì đừng trách anh không đứng về phía tôi.

Anh thú nhận, anh không chống lại được mẹ, thật sự không làm nổi. Còn nói vợ trước từng muốn lén thay khóa, bị phát hiện thì mẹ anh khóc lóc đòi nhả//y lầu, thế là việc đành bỏ dở.

Tới đây tôi mới hiểu, hóa ra trong cái nhà này, ai làm loạn giỏi nhất thì người đó được nghe theo.

Buổi tối, tôi khóa trái cửa phòng. Lâm Húc giật mình, ngập ngừng:

“Như vậy… có phải không ổn không? Mẹ sẽ nói là chúng ta cố tình đề phòng bà.”

Anh kể, hồi nhỏ từng khóa cửa phòng, mẹ đã nước mắt ngắn dài khóc lóc: con mình mang nặng đẻ đau mà lại đối xử như kẻ xa lạ, còn sống có nghĩa lý gì nữa. Anh thương mẹ, từ đó không dám khóa cửa lần nào nữa.

Xem ra hai mươi bảy năm qua, Lâm Húc vẫn là đứa con ngoan ngoãn chưa từng nổi loạn.

Không sao, ai rồi cũng có lúc nổi loạn, càng muộn thì bùng nổ càng dữ dội. Anh sẽ sớm đến lúc đó thôi.

Tôi dịu dàng bảo anh, trong thời gian anh đi công tác, tôi vẫn khóa cửa mà mẹ không có ý kiến. Hơn nữa, chính bà là người chủ động yêu cầu thay khóa, vậy nên anh cứ yên tâm mà ngủ, không cần chờ mẹ vào đắp chăn nữa.

Đêm đó, lần đầu tiên anh ngủ một giấc thật tròn đầy. Sáng mở mắt ra, anh hớn hở thừa nhận chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế.

Nhưng vừa mở cửa, đã thấy mẹ chồng đứng ngay ngoài, hai mắt thâm quầng, nước mắt lưng tròng:

“Con à, sau này ngủ đừng khóa cửa nữa có được không? Mẹ đứng ngoài nửa đêm mà lo không yên. Mẹ gõ cửa thì sợ đánh thức hai đứa, mà không vào đắp chăn thì chẳng thể yên lòng.”

Vẻ tủi thân, nhẫn nhịn lại đáng thương ấy, đến tôi còn thấy xót ruột. Còn chồng tôi thì lập tức day dứt, tự trách không thôi.

 

04

Lâm Húc là dân kỹ thuật lương cao, chỉ nên tập trung vào sự nghiệp, sao có thể để anh lãng phí tinh lực vào mấy chuyện vặt này được.

Tôi tiến đến trước mặt, thành khẩn nắm tay mẹ chồng, giọng mềm mỏng xin lỗi:

“Mẹ, con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng.”

Bà cảnh giác nhìn tôi. Có lẽ vì muốn ép Lâm Húc nhượng bộ, bà thực sự đã đứng ngoài cửa suốt nửa đêm. Trông bộ dạng mệt mỏi, đầu óc mơ màng thế này, đúng là không giống giả vờ.

Tôi nhận lỗi xong liền đưa ra một đề nghị táo bạo:

“Mẹ đêm nào cũng thao thức lo lắng, khiến Lâm Húc càng áy náy. Vậy nên chúng con bàn rồi, từ nay buổi tối Lâm Húc sẽ ngủ cùng mẹ. Như thế mẹ không cần chạy tới chạy lui, tiện tay đắp chăn cho anh ấy cũng được.”

Lâm Húc tròn mắt kinh ngạc.

Mẹ chồng ngẩn ngơ, lắp bắp hỏi:

“Thế… còn con thì sao?”

Bà đúng là người tốt, còn lo tôi bị bỏ rơi.

“Con nhỏ hơn Lâm Húc hai tuổi, cũng vẫn là trẻ con thôi. Hồi ở nhà, mẹ ruột con cũng hay dậy giữa đêm để đắp chăn cho con. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, con dĩ nhiên không thể ngủ cùng bố chồng.

Nên… hay là con ngủ chung với mẹ và Lâm Húc đi. Mẹ nằm ở giữa, tay phải đắp chăn cho Lâm Húc, tay trái đắp cho con…”

Mặt Lâm Húc và bố chồng đều sầm lại xanh mét, chỉ có mẹ chồng là vẫn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng.

Bố chồng vội vàng chặn lời tôi:

“Con cháu có phúc của con cháu, bà lo nhiều làm gì. Ngày trước nó học cấp ba, học đại học ở ký túc, bà cũng đâu có đắp chăn cho nó, nó vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Bà đừng suốt ngày chui vào giữa hai vợ chồng, vừa vất vả vừa chẳng được cảm kích.”

Ông vừa dứt lời, mẹ chồng lập tức sầm mặt:

“Còn các con, phải luôn nhớ: thương cha mẹ là đạo hiếu, nuôi con mới biết ơn nghĩa sinh thành. Mau mau, sinh cho mẹ một đứa cháu đi.”

Người trông có vẻ nghiêm nghị, vậy mà câu nói lại lạc quẻ chẳng ai ngờ, tôi cũng phải phục bà, không hiểu bằng cách nào mà câu chuyện lại vòng sang… giục sinh con.

Tôi vỗ vai Lâm Húc, cười nói:

“Chồng à, phải cố gắng rồi, mình tranh thủ năm nay sinh một thằng cu mập mạp.”

Mẹ chồng thoáng tỉnh táo, giật mình kêu:

“Năm… năm nay á? Năm nay thì sao được?”

Haha, đúng rồi, năm đã quá nửa. Nếu thật sự cuối năm sinh được đứa bé, thì e là trong nhà này… cái màu xanh lá sẽ sáng lóa cả mắt họ mất.

 

05

Mẹ chồng bắt đầu hoài niệm “nàng dâu cũ” của mình.

Bà chỉ vào chiếc máy giặt tự động, cố ý nói cho tôi nghe:

“Cái máy giặt mà Lý Yến mang theo hồi về làm dâu đúng là tốt thật. Cái tủ lạnh cũng loại hai cánh to đùng…”

Nói đến đây, bà lại liếc tôi một cái.

Tôi làm như không nghe thấy.

Tôi “hiếu thuận” mẹ ruột quá, đến mức bà chẳng chuẩn bị cho tôi chút của hồi môn nào.

Mẹ chồng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Hồi sửa nhà này, tiền sính lễ bên nhà trai đưa, nhà mẹ đẻ nó chuyển cả sang để phụ giúp…”

Lại thêm một cái liếc mắt về phía tôi.

Còn mẹ tôi thì nuốt trọn mười tám vạn tiền sính lễ, đừng hòng bà ấy nhả ra. Nếu nhả, thì trong nhà sẽ không còn tiền để lo cho “con trai vàng ngọc” cưới vợ nữa.

Tôi vẫn vờ như điếc.

Bà xắn tay áo, để lộ ra chiếc vòng vàng sáng chói, chìa sát vào mặt tôi:

“Cái này là quà sinh nhật năm đó Lý Yến tự lấy tiền lương mua tặng đấy.”

Bà nhìn tôi, giọng lơ đãng:

“Sắp đến sinh nhật mẹ rồi…”

Tôi bất đắc dĩ phải tỏ vẻ “biết điều”, không thì trông chẳng khác gì tôi bất hiếu.

Tôi lấy điện thoại ra, cười tươi nói:

“Mẹ, khỏi cần nói nhiều, con hiểu hết rồi.”

Tôi mở bàn phím quay số, giơ thẳng trước mặt bà:

“Mẹ cho con số điện thoại của Lý Yến đi, để con liên lạc giúp mẹ.”

“Mẹ ngại không dám nói nhớ chị ta thì để con nói thay.”

“Với lại, con cũng đâu nhất thiết phải giữ vị trí con dâu nhà họ Lâm này. Chỉ cần Lý Yến còn muốn quay lại, con lập tức nhường chỗ. Lâm Húc cũng từng nói với con, cưới ai làm vợ cũng được, miễn sao mẹ vui lòng.”

“Mẹ thích Lý Yến, thì ta gọi ngay cho chị ấy quay lại, nhân tiện lần này tặng mẹ thêm một cái vòng vàng nữa…”

Mẹ chồng run môi mấy cái, chẳng thốt ra nổi lời nào, nhưng mặt thì đã tái mét.

Tôi lập tức “ngộ” ra, vội vàng nói thêm:

“Mẹ đừng ngại. Lý Yến có thể không muốn quay lại, nhưng Lâm Húc hiếu thảo, chắc chắn sẽ chịu khóc lóc cầu xin giúp mẹ. Để con gọi cho anh ấy, nói rõ ý của mẹ…”

Mẹ chồng bỗng nổi điên:

“Lý Bảo Đệ, con cố tình phải không?”

“Hổ không gầm thì con tưởng ta là mèo bệnh cho con chà đạp chắc?”

“Ta… ta…”

Bà tức đến mức thở hồng hộc, cả buổi cũng chẳng nói nổi thành câu.

Tôi cũng phát khùng:

“Đã bảo đừng gọi tôi là Bảo Đệ, đừng có Bảo Đệ nữa! Nghe không hiểu tiếng người à?”

“Tôi tên là Lý Đào Lý cơ!”

Chuyện liên quan đến cái tên này, tôi đã dặn trước với Lâm Húc rồi: ai mà dám gọi tôi là Bảo Đệ, tôi điên lên ngay.

Cái tên trời đánh ấy chính là nghịch lân duy nhất của tôi!

Chương tiếp
Loading...