Cuộc Săn Đuổi Trong Hôn Nhân

Chương 8



 
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đó…

Tôi đã từng thấy vô số lần trong ngành an ninh mạng.

Quét.

Phân tích.

Tìm lỗi.

Chỉ tiếc…

Anh ta chưa từng nhận ra.

Thứ anh ta đang kiểm tra…

Là một tấm gương phản chiếu chính bản thân mình.

“Để rồi tính.”

Anh ta xoay người đi thẳng lên lầu.

Đêm đó, Thẩm Cảnh Nghiêu tự mình tới tiệm rửa xe lật xe kiểm tra.

Sau này chị Hà kể lại nguyên văn cho tôi nghe.

Khoảng hơn chín giờ tối, anh ta tới tiệm, nói muốn lái xe về trước.

Sau đó tự mở cốp xe.

Mở cửa xe.

Thậm chí còn lục cả hộc đựng găng tay.

Chị Hà pha một ly trà, tựa người vào khung cửa nhìn anh ta lục tung mọi thứ.

Đợi đến lúc anh ta tìm xong mới thong thả hỏi:

“Anh Thẩm tìm gì vậy?”

“Không có gì.”

Anh ta đáp rất nhanh.

“Làm rơi ít đồ thôi.”

“Ồ.”

“Vậy tìm thấy chưa?”

“Chưa.”

“Thế về nhà tìm thử xem.”

Từ đầu đến cuối, chị Hà không nói dư một câu.

Theo lời chị kể…

Lúc ấy trên trán Thẩm Cảnh Nghiêu đã toát mồ hôi, cả mảng lưng áo sơ mi đều ướt đẫm.

Sau khi anh ta rời đi, chị Hà gọi cho tôi.

“Anh ta bắt đầu cuống rồi.”

“Em biết.”

“Tiếp theo định làm gì?”

“Đổ thêm dầu vào lửa.”

“Cẩn thận chút.”

Tôi tựa vào bức tường ngoài tiệm rửa xe, phía trên đầu là tiếng quạt thông gió ù ù vang vọng.

“Chị Hà.”

“Đời này em đã sống cẩn thận đủ rồi.”

Sau hôm đó, tần suất theo dõi của Thẩm Cảnh Nghiêu rõ ràng tăng lên.

Anh ta dùng phần mềm đồng bộ màn hình để xem từng đoạn chat của tôi.

Từng khoản thanh toán.

Từng tấm selfie.

Còn tôi cũng rất phối hợp.

Trong điện thoại chỉ toàn ảnh chụp màn hình nhóm phụ huynh.

Link mua hàng theo nhóm.

Hóa đơn siêu thị.

Không có số lạ mới thêm.

Không có dấu vết đăng nhập tài khoản phụ.

Không có lịch sử trình duyệt bất thường.

Anh ta kiểm tra càng nhiều…

Dữ liệu của tôi lại càng “sạch”.

Cuối cùng, anh ta bắt đầu nghi ngờ thiết bị.

Hôm đó về nhà, anh ta mang theo một chiếc điện thoại mới.

iPhone đời mới nhất.

Anh ta mở hộp ngay trước mặt tôi:

“Tuệ An, điện thoại em dùng gần ba năm rồi đúng không?”

“Anh đổi cái mới cho em.”

“Không cần đâu, máy em vẫn ổn mà.”

“Máy lag rồi, đổi đi.”

Anh ta chìa tay về phía tôi.

“Đưa anh.”

“Để em sao lưu đã…”

“Anh sao lưu giúp em rồi.”

Lúc ấy anh ta đã cắm điện thoại cũ của tôi vào dây dữ liệu.

Màn hình hiện rõ:

“Đang chuyển dữ liệu.”

Tôi ngồi đối diện nhìn anh ta thao tác.

Nhìn ngón tay anh ta lướt rất nhanh trên màn hình.

Anh ta đang tìm chiếc điện thoại không hề tồn tại trong hệ thống kia.

Sau khi chuyển dữ liệu xong, anh ta đưa điện thoại mới cho tôi.

“Xong rồi.”

“Máy cũ anh mang đi thu hồi.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi nhận lấy điện thoại mới, mở máy, đăng nhập tài khoản.

Mọi thứ sạch sẽ hoàn hảo.

Chiếc điện thoại cũ anh ta mang đi…

Từ lúc xuất xưởng tới giờ, toàn bộ dữ liệu đều nằm trong phần mềm đồng bộ của anh ta.

Nhưng trong chiếc điện thoại ấy…

Từ trước đến nay chưa từng tồn tại thứ anh ta không tìm được.

Bởi vì những thứ anh ta không tìm thấy…

Vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong chiếc điện thoại đó.

“Máy cũ còn ảnh không?”

Tôi hỏi.

“Anh chuyển hết qua rồi.”

Anh ta đáp.

“Vậy thì tốt.”

Đêm đó anh ta tăng ca.

Tôi ra ban công thu quần áo.

Gió cuối thu thổi qua làm móc áo va vào nhau leng keng.

Dưới ánh đèn đường là chiếc xe của Thẩm Cảnh Nghiêu.

Tôi nhìn chiếc xe ấy rất lâu.

Sau đó buông sợi dây phơi trong tay ra rồi lại kéo căng.

Buộc thành một nút thắt.

Dây phơi siết vào lòng bàn tay, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Chiều hôm sau…

Anh ta đập vỡ ly nước.

Chuyện không lớn.

Tôi chỉ đón Tri Ngư muộn hai mươi phút vì trường mẫu giáo đột xuất kiểm tra thị lực.

Lúc tôi mở cửa bước vào nhà, anh ta đã ngồi trên sofa rồi.

Trước mặt là một chiếc cốc rỗng.

Tri Ngư tung tăng chạy tới:

“Ba ơi, hôm nay con kiểm tra mắt đó. Một bên năm chấm không, một bên năm chấm một…”

“Con lên lầu trước đi.”

Anh ta cắt ngang.

“Ba nói chuyện với mẹ một lát.”

Tri Ngư sững người.

Trẻ con sáu tuổi…

Đôi khi nhạy cảm với sự thay đổi trong giọng nói hơn cả người lớn.

Con bé quay đầu nhìn tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa cặp sách cho con.

“Ngoan, lên làm bài trước nhé. Một lát mẹ gọi xuống ăn cơm.”

Con bé ôm cặp đi lên lầu.

Tiếng bước chân biến mất nơi khúc quanh tầng hai.

Sau đó Thẩm Cảnh Nghiêu đứng dậy.

“Kiểm tra mắt cần tới hai mươi phút?”

“Ừm. Phải xếp hàng nữa.”

“Vậy tại sao điện thoại tắt máy?”

“Không tắt.”

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi.

“Hết pin thôi.”

Màn hình đen ngòm.

“Anh xem đi.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy.

Chiếc điện thoại mới.

Sạch sẽ.

Không vấn đề.

Màn hình phản chiếu gương mặt anh ta.

Trên đó xuất hiện một biểu cảm mà suốt năm năm qua tôi chưa từng thấy.

Không phải tức giận.

Mà là sợ hãi.

Anh ta không tìm được sơ hở.

Nhưng anh ta biết chắc chắn có gì đó không đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...