Cuốn Sổ Hôn Nhân

Chương 12



Phòng họp yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.

Tiếp theo là ảnh chụp trong nhà hàng, anh ta cúi đầu gắp thức ăn cho cô ta, tiếng chạm ly vang rõ ràng.

Sau đó là cảnh dưới bãi đỗ xe công ty, anh ta dựa vào cửa xe nghe điện thoại, khóe môi mang theo nụ cười mà chính anh ta nghĩ là rất phong độ.

Ống kính kéo xa, cách đó vài bước chính là cổng chấm công, đồng nghiệp ra vào tấp nập, không ai để ý đến góc khuất đó.

“Cái này ai phát vậy.” Có người thì thầm, giọng đầy tò mò lẫn kinh ngạc.

Những hình ảnh tiếp theo liên tục xuất hiện, ảnh chụp tin nhắn, lịch sử chuyển khoản, cùng vài đoạn video mờ nhưng đủ để người ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Khung hình được cắt rất khéo, không lộ những phần nhạy cảm, nhưng lại khiến người xem càng thêm ngượng ngập.

Gương mặt người phụ nữ mặc váy đỏ đều bị làm mờ, chỉ có khuôn mặt Chu Khải Hằng là hiện rõ không sót chi tiết nào.

Cuối cùng, video dừng lại ở một bức ảnh.

Trong bức ảnh, Chu Khải Hằng khoác vai người phụ nữ váy đỏ, cô ta cầm trên tay một hộp quà được gói rất tinh xảo, phía sau là cả một bức tường quảng cáo khổng lồ trong trung tâm thương mại.

Dưới màn hình, một dòng chữ đỏ nổi bật hiện lên.

“Dòng thời gian: kéo dài nửa năm trước hôn nhân, hai ngày sau hôn nhân.”

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.

“Dùng làm bằng chứng, giải thích rõ cái gọi là ‘thỏa thuận AA sau kết hôn’ thực chất che giấu điều gì.”

Khung hình cuối dần tối lại, màn hình chuyển sang nền đen chữ trắng, hiện ra một dòng chữ càng chói mắt hơn.

“Tài liệu này đã được gửi đồng bộ tới bộ phận nhân sự, kỷ luật của công ty Chu Khải Hằng, đồng thời gửi kèm tới các đối tác và nhóm dự án. Tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật, toàn bộ điều khoản ly hôn giữ nguyên phương án ban đầu.”

Bên dưới chỉ có ba chữ.

“Tô Ninh.”

Sau vài giây chết lặng, phòng họp lập tức nổ tung.

“Trời ơi, drama gì vậy.”

“Bảo sao cưới có hai ngày đã ly hôn.”

“Cô váy đỏ kia có phải người bên tổ kế hoạch không.”

Có người suýt bật thốt lên, rồi vội vàng bịt miệng, lén nhìn xung quanh.

Sắc mặt quản lý khó coi đến cực điểm, lập tức yêu cầu tắt máy chiếu, rồi quay sang nhìn thẳng Chu Khải Hằng.

“Cậu theo tôi lên phòng nhân sự.”

Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía anh ta, xen lẫn kinh ngạc, tò mò, thậm chí còn có chút hả hê.

Đến lúc này, anh ta mới thực sự hiểu ra, đây không phải sự cố ngoài ý muốn, mà là một màn công khai vạch trần được chuẩn bị từ trước.

Cổ họng khô khốc, anh ta không nói nổi lời nào, chỉ có thể máy móc đi theo quản lý ra ngoài.

Mỗi ánh mắt trên hành lang đều như kim châm vào lưng.

Khi tới phòng nhân sự, quản lý nhân sự đã cầm sẵn một xấp tài liệu dày.

Trên cùng là quy định hành vi và chuẩn mực đạo đức của công ty, phía dưới là bản in email khiếu nại nặc danh.

Tiêu đề email đặt ngay trang đầu.

“Tố cáo Chu Khải Hằng ngoại tình trong hôn nhân, đạo đức cá nhân suy đồi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty.”

Ở phần ký tên, sau hai chữ “người tố cáo”, trong ngoặc ghi rõ hai chữ.

“Vợ cũ.”

“Cậu tự xem đi.” Quản lý nhân sự đẩy tài liệu về phía anh ta, giọng lạnh nhạt, “Bên công ty sẽ điều tra theo quy trình, bộ phận kỷ luật cũng sẽ vào cuộc, cậu viết bản tường trình trước, mấy ngày này tạm thời không cần đi làm, ở nhà chờ thông báo.”

Khoảnh khắc đó, Chu Khải Hằng thậm chí không còn sức để biện minh.

Anh ta biết, biện minh cũng vô ích, những hình ảnh kia quá trực quan, đủ để kéo anh ta từ vị trí “chú rể bị hại” xuống thẳng cái mác “tra nam”.

Anh ta cầm bản in email lên, ánh mắt dừng lại ở hai chữ “vợ cũ”, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Anh và tôi, thật sự sắp trở thành người xa lạ rồi.

Rời khỏi phòng nhân sự, anh ta đứng lặng trong phòng trà vài phút, cho đến khi điện thoại rung lên, màn hình hiện một số lạ.

Anh ta theo bản năng bắt máy.

“Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm ổn.

“Chào anh Chu, tôi là luật sư đại diện của Tô Ninh, Chu Nhiễm, bản đơn ly hôn đã được chỉnh sửa và nộp lên tòa, anh chú ý nhận giấy triệu tập.”

Anh ta sững lại vài giây mới phản ứng được.

“Luật sư Chu… video hôm qua là cô gửi à.”

“Đúng.” Giọng đối phương vẫn bình tĩnh, “Một phần chứng cứ do tôi và Tô Ninh thu thập từ mấy tháng trước, phần còn lại do người ẩn danh cung cấp.”

“Người ẩn danh.” Anh ta lập tức nắm lấy điểm này, “Là ai.”

“Điều đó không nằm trong phạm vi tôi có thể tiết lộ.” Chu Nhiễm dừng một nhịp rồi nói tiếp, “Nhưng tôi có thể nhắc anh một điều, anh Chu, ngày anh đưa ra cái gọi là ‘thỏa thuận AA’, anh tưởng trong tay mình chỉ có một con bài, nhưng thực ra từ lúc anh lựa chọn phản bội, quyền chủ động đã không còn ở phía anh nữa.”

Bên này im lặng trong thoáng chốc.

“Ý cô là gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...