Cuốn Sổ Phán Xét Của Con Gái
Chương 5
“Quý nhân?”
Hứa Kính Xuyên nhìn ông từ trên xuống dưới.
“Một kẻ bán bánh bao mà cũng xứng gọi là quý nhân?”
Một ông cụ trong hàng bắt đầu khó chịu.
“Anh nói kiểu gì thế? Tôi ăn ở đây hai mươi năm rồi đấy.”
Đường Đường kéo kéo tay Hứa Kính Xuyên.
“Bố, đừng cãi nữa.”
Hứa Kính Xuyên còn định nói tiếp thì con trai ông chủ Triệu từ bếp sau đi ra, trên tay cầm một xấp đơn đặt hàng.
“Bố, bên đài truyền hình xác nhận rồi, thứ sáu sẽ tới quay tiệm mình. Họ nói muốn phỏng vấn cô Lâm.”
Giọng Hứa Kính Xuyên lập tức nghẹn lại.
Đường Đường ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ, tại sao đài truyền hình lại phỏng vấn mẹ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Khương Hòa đã từ ngoài bước vào.
“Vì mẹ cháu đã cứu sống một cửa tiệm sắp phá sản.”
Đây là lần đầu tiên ánh mắt Đường Đường nhìn tôi thay đổi.
Hứa Kính Xuyên lập tức kéo con bé lại.
“Đừng nghe họ khoác lác. Được đài truyền hình phỏng vấn thì có gì ghê gớm.”
Tôi đi vào bếp sau.
Trước khi tấm rèm cửa hạ xuống, tôi nghe thấy Đường Đường hỏi anh ta.
“Bố, bố có thể cứu sống một cửa tiệm không?”
Hứa Kính Xuyên không trả lời.
Lần hòa giải trước phiên tòa thứ bảy, cuối cùng Hứa Kính Xuyên cũng bắt đầu sốt ruột.
Khoản vay mua xe của anh ta bị đứt.
Tiền nợ đánh bài của mẹ chồng cũng bị người ta đòi tới tận cửa.
Hai lớp năng khiếu của Đường Đường cũng phải nghỉ.
Anh ta đổ tất cả mọi chuyện lên đầu tôi.
Trong phòng hòa giải, anh ta ném một xấp hóa đơn xuống bàn.
“Lâm Thư Nguyệt, cô là mẹ của con bé. Những khoản này cô bắt buộc phải trả.”
Chu Đường lật xem vài tờ.
“Tiền lớp năng khiếu có thể chia theo tỷ lệ. Nhưng nợ bài bạc của mẹ anh không liên quan tới cô Lâm. Khoản vay xe đứng tên anh, cũng không liên quan tới cô ấy.”
Hứa Kính Xuyên nhìn chằm chằm tôi.
“Lúc trước mua xe là để đưa đón Đường Đường.”
Tôi nói:
“Chiếc xe đưa đón con bé là xe của tôi. Chiếc anh đang lái bây giờ là sau này anh tự mua để sĩ diện.”
Mẹ chồng đập bàn.
“Cái gì mà sĩ diện? Con trai tôi lái xe sang là để nở mày nở mặt cho cô.”
Chu Đường nhắc nhở:
“Xin đừng đập bàn.”
Đường Đường ngồi trong góc, ôm cặp sách không nói gì.
Nhân viên hòa giải hỏi con bé:
“Bạn nhỏ, hiện giờ sống với bố có quen không?”
Đường Đường liếc nhìn tôi một cái.
“Quen ạ.”
Hứa Kính Xuyên lập tức nói:
“Nghe thấy chưa? Con bé sống với tôi rất tốt.”
Nhân viên hòa giải lại hỏi:
“Ai hướng dẫn con làm bài tập?”
Đường Đường cúi đầu.
“Con tự làm.”
“Cơm ai nấu?”
“Bà nội.”
“Con thích không?”
Con bé quấn quai cặp quanh ngón tay.
“Đôi lúc thích.”
Mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
“Đôi lúc là sao? Bà ngày nào cũng hầu hạ con, còn hầu hạ sai rồi chắc?”
Đường Đường lập tức không dám nói nữa.
Tôi nhìn con bé một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Kết thúc buổi hòa giải, Chu Đường nói với tôi một tin.
“Phía bên kia đã yêu cầu điều tra toàn bộ nguồn thu nhập của chị, còn tung tin ra ngoài rằng tiền chị kiếm được có thể là bất hợp pháp.”
Khương Hòa nghe xong thì tức đến mức ném mạnh cây bút xuống bàn.
“Chính mình không có bản lĩnh kiếm tiền, lại quay sang nói tiền của chị bẩn?”
Chu Đường nói:
“Ngược lại, đây còn là cơ hội.”
Tôi hiểu ý cô ấy.
Hứa Kính Xuyên muốn đào bới sổ sách của tôi.
Nhưng anh ta không biết, thứ thật sự bỏng tay không phải là tài khoản của tôi.
Mà là từng khoản tiền anh ta đã lấy đi suốt những năm qua.
Ngày Hứa Kính Xuyên nhận được cái gọi là “tài liệu điều tra”, anh ta cố tình hẹn gặp ở nhà họ Hứa.
Anh ta nói muốn nói chuyện trước mặt họ hàng, để tôi khỏi tiếp tục giả vờ.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Chu Đường nói:
“Đi đi. Để bọn họ nói cho hết.”
Phòng khách nhà họ Hứa chật kín người.
Đường Đường ngồi giữa sofa, trước mặt đặt một cuốn sổ phán xét mới.
Trên bìa viết: “Nhật ký quan sát mẹ.”
Mẹ chồng vừa thấy tôi bước vào đã hừ lạnh.
“Còn biết đường tới à. Cô ép Kính Xuyên thành ra thế nào rồi?”
Hứa Kính Xuyên lấy ra mấy tờ giấy.
“Lâm Thư Nguyệt, trong mấy khoản tiền này, có rất nhiều khoản do công ty ở nơi khác chuyển tới. Cô giải thích xem, một người chỉ viết menu như cô, tại sao một lần lại nhận được mấy trăm nghìn tệ?”
Họ hàng lập tức xúm lại.
Em chồng tặc lưỡi mấy tiếng.
“Chị dâu, chẳng lẽ chị được ông chủ nào bao nuôi à?”
Khương Hòa định mở miệng, tôi giữ cô ấy lại.
Tôi hỏi Hứa Kính Xuyên:
“Anh chắc muốn nói chuyện ở đây chứ?”