Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cút Ra Khỏi Cuộc Đời Tôi
Chương cuối
10
Không ngờ, người chủ động đề nghị ly hôn trước lại là Kỷ Nhiên.
Anh ta lạnh lùng đẩy đơn ly hôn đến trước mặt tôi:
“Ly hôn đi. Anh đã yêu người khác. Anh ra đi tay trắng, con và nhà để lại cho em.”
Gương mặt bình thản kia lại lẩn khuất nét đắc ý khó thấy.
“Công ty của em vốn dĩ là của anh. Giá trị thị trường 50 triệu? Em đừng mơ lấy được một đồng.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh nghĩ vậy là nhầm to rồi.”
Kỷ Nhiên khựng lại, cười gượng:
“Em đùa à? Công ty đang nợ ngập đầu, lấy đâu ra giá trị thị trường? Muốn lấy thì cứ lấy, nhưng em phải gánh hết nợ.”
Tôi chẳng buồn dây dưa.
Tôi đập một xấp tài liệu lên bàn, giọng chắc nịch:
“Tôi muốn toàn bộ cổ phần công ty mới của anh. Đừng chơi trò lập lờ nữa!”
“Trong tay tôi là toàn bộ bằng chứng về tài sản anh giấu. Anh không đòi ly hôn, tôi cũng sẽ kiện đơn phương. Tài sản đứng tên anh, điều tra một lượt là ra hết!”
Kỷ Nhiên vẫn không tỏ ra sợ hãi.
Hắn xoay chuỗi hạt trong tay, đầu cúi thấp, giọng trầm:
“Bằng chứng đâu? Em có gì buộc anh trắng tay?”
Tôi nghiến răng.
Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
“Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy hôm đó, vì sao duy nhất nhà anh không được báo? Tự ngẫm lại đi.”
“Tề Du Du bị cư dân ép dọn đi, anh nghĩ là do đâu?”
“Nếu những gì tôi thu thập chưa đủ cho tòa tuyên anh ngoại tình, vậy hàng chục cặp mắt hàng xóm chứng kiến tận mắt thì sao? Chưa đủ à?”
Kỷ Nhiên đờ người.
Môi anh ta mấp máy, không thốt nên lời.
Một lúc sau, giọng run run:
“Tề Du Du... cô ấy có thai. Là con anh. Cô ấy tính ra thì... là con trai.”
Ra là vậy.
Hắn không nỡ để “quý tử” của mình sinh ra mà mang tiếng con ngoài giá thú.
Nhưng... hắn lấy gì đảm bảo đứa bé đó sẽ chào đời?
“Anh chỉ xin em lần này. Cho anh một đường lui, để lo cho gia đình mới.”
Tôi biết rõ công ty cũ đã là cái xác rỗng, dù tôi có đoạt cũng chẳng ích gì.
Vậy nên tôi gật đầu đồng ý:
“Công ty cũ tôi không cần. Công ty mới trị giá 50 triệu, tôi lấy hết.”
“Thêm nữa — con gái tôi phải được đưa về ngay lập tức. Anh và mẹ anh phải tự nguyện từ bỏ quyền thăm nom.”
Nửa năm trước, mẹ chồng đưa con gái tôi về quê, dùng con bé để kiểm soát tôi, không cho tôi gặp con.
Kỷ Nhiên tưởng mình được món hời:
“Anh đồng ý. Có công ty trong tay, anh không sợ làm lại từ đầu.”
Ha.
Anh ta lấy đâu ra tự tin vậy?
Quên rồi sao?
Những ngày đầu khởi nghiệp, là ai thức trắng đêm cùng anh lên kế hoạch, làm thị trường?
Thành công của anh, từ đầu đến cuối, chưa từng nhờ vào chính tay mình.
Một tháng sau, tôi cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn bước ra khỏi Cục Dân chính.
Ngay sau đó, Tề Du Du tay trong tay Kỷ Nhiên hớn hở bước vào làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Cô ta vênh mặt, ra vẻ đắc thắng:
“Chị bôi nhọ tôi trước mặt bao người thì đã sao? Tôi vẫn nhịn, mới đổi lại được hạnh phúc hôm nay.”
“Chị cứ chờ mà xem, không tới năm năm nữa, tôi sẽ trở thành phu nhân của đại gia!”
Tôi không giận, chỉ bước lên, ôm nhẹ lấy cô ta một cái:
“Cảm ơn vì đã giúp tôi nhìn rõ tên khốn. Tôi thật lòng chúc hai người bách niên giai lão.”
“Vào nhanh đi, không là trễ giờ làm việc đấy.”
Tôi việc gì phải tức giận với một tiểu tam?
Dù sao thì —
Hiện tại, tôi đang nắm trong tay công ty trị giá 50 triệu.
Tiền thơm hơn đàn ông phản bội.
Huống hồ —
Nếu hai người không cưới, thì làm sao tôi gom được cả ổ?
11
Tôi đứng trước cổng, chờ xem màn kịch cuối cùng.
Vừa lúc cặp đôi gian phu dâm phụ rời khỏi Cục Dân chính, thư ký của Kỷ Nhiên hớt hải chạy tới, mặt trắng bệch:
“Kỷ tổng, xảy ra chuyện rồi! Một tháng trước, Vương Nhất Kiệt dùng danh nghĩa công ty để ký hợp đồng lớn. Giờ quá hạn, bên A yêu cầu bồi thường năm trăm vạn vì vi phạm điều khoản.”
Kỷ Nhiên lập tức buông tay khỏi “tân nương”, mặt mày tái mét:
“Cái gì? Hắn đã bị sa thải, sao còn ký hợp đồng?”
Một kẻ không biết luật như hắn sao hiểu được rằng —
Chỉ cần phía đối tác chưa nhận được thông báo chấm dứt quyền đại diện, hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp lý.
“Chẳng phải anh nói công ty mới vừa ký được hợp đồng định giá hai mươi triệu?”
Hèn gì hắn vui vẻ nhận lại cái xác công ty cũ, ngỡ rằng bản thân đang ôm bom tiền.
Thư ký lúng túng nói:
“Đây mới là tin dữ thứ hai. Vương Nhất Kiệt đã mang hợp đồng sang đầu quân cho một công ty nhỏ vô danh.”
Công ty nhỏ ấy — chính là công ty tôi dồn tâm huyết suốt nửa năm qua.
Kỷ Nhiên thật sự hoảng:
“Công ty đó có đủ năng lực sản xuất không? Nếu trễ thời hạn thì sao?”
Thư ký liếc nhìn tôi, hạ thấp giọng:
“Công ty đó giờ là của vợ cũ anh. Nếu cô ấy chịu giúp, có thể cứu được tình hình.”
Kỷ Nhiên quay sang tôi, giọng năn nỉ, gương mặt méo mó vì tuyệt vọng:
“Chúng ta từng là vợ chồng, từng có nghĩa tình... Em giúp anh một lần thôi.”
Tôi khoanh tay, bật cười khinh bỉ:
“Anh tưởng tôi đứng đây làm gì?”
“Tôi chỉ muốn tận mắt chứng kiến anh thân bại danh liệt, không nhà không cửa. Nhưng cũng không phải người tuyệt tình, để tôi chỉ cho anh một con đường sống.”
“Những năm qua, anh gửi tiền đều đều cho mẹ anh. Mà bà ta — lại đem tiền tích góp bao nuôi trai trẻ. Giờ thì quay về đòi thử xem, biết đâu còn vớt vát được chút gì.”
Tôi xoay người rời đi.
Kỷ Nhiên quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi lấm lem, gào lên:
“Vì con gái, em giúp anh đi. Bố nó phá sản, con bé biết nhìn ai làm gương?”
Tôi hất tay hắn ra, giọng nhẹ như không:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đã nói với con bé rằng: bố nó chết rồi. Nó không có bố.”
Khóe mắt tôi thấy một người phụ nữ tiến lại gần, tôi lập tức bước sang một bên.
Chờ người này — tôi đã chờ rất lâu rồi.
Khi Kỷ Nhiên còn đang níu kéo tôi, Tề Du Du đứng không xa phía sau theo dõi.
Tôi liếc qua, đúng lúc cô ta bị một người phụ nữ túm tóc, giật mạnh ra sau, mặt lãnh hai cái tát giòn tan.
Người phụ nữ đó ra tay gọn gàng, không nói một lời — vừa nhìn đã biết là “cao thủ trị tiểu tam”.
Tề Du Du định la hét thì bị bịt miệng, chỉ còn phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cô ta không ngờ đối phương có chuẩn bị trước: mang giày ủng nặng, nhắm thẳng vào bụng mà đá không nương tay.
Từng cú, từng cú, đều muốn đánh cho sẩy thai.
Khi Kỷ Nhiên nhận ra, lao tới cản thì từ đùi Tề Du Du đã loang ra một vệt máu đỏ sẫm.
“Chị làm gì vậy?! Tránh ra!”
Hắn cố đẩy người phụ nữ kia nhưng không lay chuyển nổi.
Chị ta hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục giáng từng cú đá chí mạng vào bụng Tề Du Du.
Mãi đến khi cảnh sát có mặt, chị mới gào lên như dồn nén cả đời:
“Con đĩ kia! Mày làm bồ nhí thì thôi đi, lại còn đòi đẻ con cho chồng tao? Mơ đi!”
Tề Du Du mặt trắng bệch, ôm bụng cầu cứu, gần như ngất lịm.
Kỷ Nhiên hoảng loạn bế cô ta chạy thẳng vào bệnh viện.
Người phụ nữ kia — chính là vợ của Lưu Đại Cường.
Còn chuyện Tề Du Du có thai — là tôi kể cho chị ta.
Cả đời chị ấy không thể sinh con, sao có thể chấp nhận một người đàn bà khác sinh con cho chồng mình?
Dù cái thai đó chưa chắc là của chồng chị ta, thì thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót.
12
Lần tiếp theo tôi gặp lại Kỷ Nhiên, là vào ngày công ty tôi chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán.
Hắn cải trang thành nhân viên vệ sinh, tay lăm lăm con dao, lao thẳng về phía tôi.
May mắn, vệ sĩ hành động kịp thời, ghì chặt hắn xuống đất, khóa tay ra sau.
“Con khốn kia! Tao phải giết mày! Mọi thứ mày có hôm nay, lẽ ra là của tao! Tao thảm thế này, đều tại mày!”
Tôi bình thản bảo người dọn hắn ra khỏi hội trường, rồi cúi nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt:
“Sống với một người vợ không còn tử cung, lại cứ lẽo đẽo không ly hôn nổi — chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Sau khi bị đánh sẩy thai, Tề Du Du phải cắt bỏ tử cung để giữ mạng.
Cả đời không thể sinh con.
Sau màn bắt gian chấn động, danh tiếng “tiểu tam” của cô ta lan truyền khắp nơi.
Bây giờ, cô ta chỉ có thể rúc trong nhà, ngày ngày ngồi nhìn Kỷ Nhiên, mắt trừng mắt.
Kỷ Nhiên vì khoản bồi thường năm trăm vạn mà quỳ xuống cầu xin mẹ vét tiền dưỡng già, bán luôn nhà tổ.
Bà ta gần 70, phải ra đường nhặt ve chai nuôi cả ba miệng ăn.
Kỷ Nhiên bị liệt vào danh sách “con nợ mất uy tín”, chẳng công ty nào dám nhận.
Cả ngày uống rượu, say thì đánh vợ, đánh luôn mẹ già.
Mẹ bị đánh nhập viện, hắn chẳng lo nổi một xu viện phí.
Một kẻ đã rơi xuống đáy như vậy — càng dễ phát điên.
Đặc biệt là khi kẻ hắn hận nhất… lại là tôi.
Tôi đã đoán trước điều này, nên thuê vệ sĩ bảo vệ 24/7 cho cả tôi và con gái.
Giờ đây, hắn vùng vẫy muốn dùng dao tự tử, tôi hờ hững đá con dao xuống dưới, giọng lạnh tanh:
“Muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng làm bẩn sàn khách sạn.”
Tôi gọi nhân viên bê tới một xô nước rửa bát, đặt ngay dưới chân hắn, rồi ném xuống một xấp tiền:
“Ôm cái xô này, đi vòng quanh sân giữa trưa nắng hai tiếng. Tiền này là của anh.”
“À mà quên, vừa đi vừa chửi bản thân là không ra gì — tôi nghe thấy vui thì thưởng thêm nghìn nữa.”
Kỷ Nhiên chưa từng chịu nhục như thế, ngoảnh mặt đi, cố nuốt cơn giận.
Vệ sĩ không khách khí, ấn đầu hắn vào xô nước hôi thối.
Khi hắn ngẩng lên, ruồi nhặng bu kín mặt.
Tôi lạnh lùng nói:
“Tôi chẳng quan tâm anh sống hay chết. Nhưng mẹ anh còn đang nằm viện, cần tiền cấp cứu.
Tôi không rảnh giúp đâu. Dù sao thì… chết rồi cũng chẳng cần tro cốt hay mộ phần, tiết kiệm được bao nhiêu cho anh đi nuôi gái còn gì?”
Biết không lay chuyển nổi tôi, Kỷ Nhiên cắn răng, ôm xô nước, lê từng bước dưới nắng như thiêu.
Mùi hôi nồng nặc bốc lên, hắn vừa đi vừa chửi, vừa nôn thốc.
Xô nước ấy nặng ba mươi cân.
Năm xưa, tôi cũng từng ôm đứa con nặng ba mươi cân, đi vòng vòng phòng khách — vừa dỗ, vừa khóc trong tuyệt vọng.
Chỉ khác là —
Cái cảnh đó… sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Phía trước tôi, là con đường thẳng tắp, rực rỡ ánh mặt trời.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]