Đại Gia Đình Xuất Kích
Chương 1
1.
Hôm nay là ngày ba mươi Tết, họ hàng thân thích đều tụ họp tại nhà tôi ăn mừng năm mới. Thế nhưng đến năm giờ rưỡi chiều mà em trai vẫn chưa thấy về. Mẹ giục tôi gọi điện cho nó, bảo cả đám người ngồi chờ một đứa con nít thì coi sao được.
Vừa gọi là em trai đã cuống quýt bắt máy:
“Chị ơi, bọn em đang ở dưới nhà rồi!”
“Bọn em?”
Đầu dây bên kia là tiếng bước chân vội vã và hơi thở hổn hển. Tôi đành nén nghi hoặc, dặn nó:
“Mau lên đi, chỉ còn thiếu mỗi em nữa thôi.”
Cúp máy xong, tôi ra cửa đứng chờ. Chưa đầy hai phút sau, thang máy mở ra, em trai kéo theo một cô gái ăn diện lộng lẫy xuất hiện trước mặt tôi, hớn hở giới thiệu:
“Mộng Mộng, đây là chị gái anh!”
“Cô ấy là...?”
Ánh mắt cô gái đánh giá tôi từ đầu đến chân, tôi cũng chẳng ngại mà quan sát lại cô ta.
Toàn thân mặc đồ hiệu, cằm nhọn, mắt to, nhìn thì xinh thật, nhưng rõ ràng là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ.
“Đây là bạn gái em, Hứa Tri Mộng!” – Tống Trì Hạo (tên em trai tôi) nói với vẻ hào hứng.
Tuy tôi không thích kiểu liếc ngang liếc dọc của cô gái này, nhưng dù gì cũng chưa tiếp xúc, nên tạm thời chưa vội đánh giá. Dù sao đây cũng là lần đầu Trì Hạo dẫn bạn gái về ra mắt, nhìn qua là biết muốn đưa về gặp người lớn. Tôi nghiêng người nhường lối cho họ vào.
Trì Hạo liền kéo Hứa Tri Mộng đi vào trong, ai ngờ khi lướt qua tôi, cô ta không những không chào hỏi đàng hoàng mà còn khẽ cười khẩy, trợn tròn mắt hỏi:
“Chị à, nghe nói sau Tết là chị bước sang ba mươi rồi phải không? Năm nay có dắt bạn trai về nhà chưa?”
Tôi cau mày khó chịu. Cô ta đang cố tình đá xéo tôi là bà cô già ế chồng, vừa tới đã muốn ra oai?
Nhưng người ngoài thì tôi cũng chẳng tiện phát cáu, chỉ lặng lẽ nhìn sang Trì Hạo. Vậy mà thằng nhóc này lại cứ nhìn đông ngó tây, cố tình tránh ánh mắt tôi.
Trong lòng tôi chùng xuống, Hứa Tri Mộng lại lên tiếng:
“Chị này, phụ nữ mà lớn tuổi rồi là khó kiếm chồng lắm. Chị đừng kén chọn quá, tìm đại ai đó rồi lấy luôn đi. Mà...”—cô ta đột ngột lấy tay che miệng, ra vẻ bất ngờ—“Chị không định cứ bám mãi trong nhà họ Tống đấy chứ? Nhà họ Tống tuy giàu thật đấy, nhưng sau này cũng là của em với Trì Hạo thôi! Em nói rõ trước nha, em không có ý định nuôi một bà chị già không lấy được chồng đâu đó!”
Một tràng lời nói khiến lửa giận trong tôi bốc thẳng lên đỉnh đầu. Đây là loại người gì vậy trời?
Đừng nói là tôi đã có bạn trai, chỉ là chưa muốn cưới, còn muốn tận hưởng thêm vài năm tự do. Cho dù tôi không có bạn trai, không có phần thừa kế nhà họ Tống, thì tôi vẫn có thể tự lo được cho bản thân!
Chưa chính thức bước vào cửa nhà tôi mà đã dám tự cho mình là bà chủ, nếu thật sự để cô ta bước chân vào nhà, e rằng đến tư cách làm chị tôi cũng chẳng còn!
2.
Căn hộ rộng lớn này là do mẹ tôi đặc biệt mua sau khi bà bị đau khớp gối, không muốn phải lên xuống cầu thang trong biệt thự nữa. Thiết kế nổi bật nhất chính là sự thông thoáng. Mẹ tôi đã cho đập hết tất cả các bức tường không chịu lực, thành ra dù chúng tôi đang đứng ngay cửa chính, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra đều bị đám đông ngồi trong phòng khách nhìn thấy rõ mồn một.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bác dâu đã đứng bật dậy, cất giọng the thé quen thuộc:
“Trời đất ơi, thời buổi này, đám trẻ còn cổ hủ hơn cả bọn già chúng tôi! Chưa chính thức bước chân vào cửa mà đã dám lên mặt quản chị chồng. Nếu để nó cưới vào thật, nhà họ Tống chúng ta sau này ai còn được miếng cơm nào nữa?”
Hứa Tri Mộng giật mình quay đầu lại, đến lúc này mới phát hiện phòng khách đã đầy người. Mọi người đều đang nhìn cô ta như đang xem kịch vui, sắc mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Vội vàng núp sau lưng Tống Trì Hạo, giọng nghẹn ngào, kéo áo anh ta cầu cứu:
“Trì Hạo, em không có ý đó… em cũng chỉ là vì lo cho chị thôi…”
Tống Trì Hạo lập tức xót xa, vỗ vỗ tay cô ta an ủi:
“Bác à, Mộng Mộng đâu có ý gì xấu đâu, bác nói vậy hơi quá rồi đó ạ.”
Dì hai cười khẩy:
“Trì Hạo à, cháu bị mù hay sao mà không nhìn ra được? Tụi bác không thèm lo nữa, nhưng người lớn trong nhà vẫn còn sống sờ sờ đây này! Cô Hứa kia, trước khi bước vào cửa nhà họ Tống, tốt nhất nên soi gương lại đi, xem trên đầu mình có mấy cọng hành. Không có thì ra chợ mua ít cắm lên đầu, rồi hẵng đến đây giả vờ thanh cao!”
Tôi lạnh lùng nhìn sắc mặt Tống Trì Hạo càng lúc càng tối sầm lại, trong lòng cũng thấy thất vọng vô cùng với cậu em trai mà tôi luôn cưng chiều từ bé. Tôi không ngờ cậu ta lại trở nên u mê tình ái đến mức này—dung túng bạn gái sỉ nhục tôi, lại còn dám cãi lời trưởng bối trong nhà.
Bên cạnh, tiếng nức nở khe khẽ của Hứa Tri Mộng vang lên:
“Trì Hạo, có phải mọi người không thích em không? Có phải vì em nghèo nên ai cũng coi thường em?”
Ối giời ơi, hay thật đấy! Nếu cô không nói, chúng tôi còn chẳng biết cô nghèo. Giờ thì hay rồi, còn tiện thể vu oan cho cả nhà luôn!
“Không đâu, em đừng lo, chẳng qua là mọi người chưa tiếp xúc nhiều với em thôi. Em tốt bụng lại dễ thương như thế, ai tiếp xúc rồi cũng sẽ quý em cả mà.” – Tống Trì Hạo tiếp tục dỗ dành.
Dì Trương – bạn thân của mẹ tôi – từ phòng khách đi tới, nắm lấy tay tôi rồi bảo:
“Diễm Diễm à, con đừng chấp mấy người không liên quan. Có những người bề ngoài thì bóng bẩy, nhưng bên trong thì nên ăn thêm tí phấn son để tăng phần tử tế!”
Tôi bị dì chọc cười, cũng chẳng thèm nhìn hai đứa kia đang tình chàng ý thiếp nữa, đi theo dì trở lại phòng khách.
Dì Trương kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, rõ ràng là muốn đứng về phía tôi. Mọi người trong nhà cũng nhao nhao góp lời, thể hiện rõ lập trường ủng hộ tôi.
“Cái loại đàn bà như vậy đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tống! Nếu để nó vào được, mấy chục năm sống của tôi coi như uổng phí!” – bác dâu lớn bức xúc.
Tôi bật cười, trấn an mọi người:
“Thôi, đừng để ý đến họ, chúng ta cứ vui vẻ đón Tết của mình!”
Thế là không ai buồn để ý đến cặp đôi kia đang rúc vào một góc nữa. Không khí trong nhà lại rộn ràng tiếng nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
3.
Bên ngoài ồn ào là thế, vậy mà bố mẹ tôi đang bận rộn trong bếp vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Đến khi mẹ hấp tấp bước ra hỏi tôi: “Em con về chưa vậy con?”, tôi chỉ tay về phía góc phòng nơi hai người kia đang thì thầm to nhỏ.
Mẹ tôi ngơ ngác nhìn về phía Hứa Tri Mộng, giật mình hỏi:
“Cô gái kia là ai vậy?”
Tôi nhếch môi:
“Bạn gái của con trai mẹ đấy ạ, còn tự phong là ‘nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tống’ nữa cơ.”
Đúng lúc ấy, bố tôi từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một chai Mao Đài, nghe thấy câu đó liền quát lớn:
“Tống Trì Hạo! Về đến nhà mà không chào hỏi người lớn? Mày học hết lễ nghĩa rồi đem đổ vào bụng chó à?!”
Tống Trì Hạo bị bố quát cho một tiếng thì giật bắn cả người, theo phản xạ đứng thẳng người nghiêm chỉnh.
Hứa Tri Mộng lúc này lại ra vẻ ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng bên cạnh anh ta, không dám hó hé.
Nhưng “loa trầm” của bố tôi chưa dừng lại:
“Cô gái này là ai? Đã chào hỏi ai chưa mà tự tiện dẫn về nhà thế hả?”
Từ nhỏ bố tôi đã được nuôi dạy như người kế thừa gia tộc, luôn đặt nặng vấn đề lễ nghi và nề nếp. Những hành vi tự ý quyết định, không xin phép người lớn kiểu này là điều ông ghét nhất.
Ngay lúc đó, bác dâu lại đứng bật dậy, tranh thủ thêm mắm dặm muối kể lại màn ra mắt tệ hại vừa rồi một cách sinh động.
Tống Trì Hạo há miệng định giải thích, nhưng bố tôi đã nổi giận lôi đình, thẳng tay chỉ vào mặt cậu ta:
“Cút!”
Rồi ông quay sang nhìn Hứa Tri Mộng, lạnh giọng nói:
“Cô là Hứa tiểu thư đúng không? Có lẽ cô chưa biết tổ huấn nhà họ Tống—chúng tôi luôn nuôi con trai trong kham khổ, nuôi con gái trong giàu sang, tài sản chỉ truyền cho con gái, tuyệt đối không truyền cho con trai!”
“Vừa hay, sau Tết Trì Hạo tròn hai mươi lăm tuổi, cũng đến lúc rồi. Tôi sẽ thu lại toàn bộ thẻ phụ cậu ta đang dùng, cả căn hộ cao cấp đang ở cũng trả về. Từ nay nó phải tự thân vận động, tay trắng lập nghiệp. Nếu cô thật lòng với nó, chắc cũng sẵn sàng cùng nhau vượt qua những ngày khốn khó chứ?”
4.
Nghe thấy những lời ấy, sắc mặt Hứa Tri Mộng lập tức thay đổi. Cô ta vô thức siết chặt tay đang khoác lấy Tống Trì Hạo, tỏ vẻ đầy chân thành:
“Bác trai, cháu hiểu đây là bác đang thử lòng cháu. Bác cứ yên tâm, người cháu yêu là Trì Hạo, chứ không phải tiền của anh ấy. Dù anh ấy không thừa kế được tài sản, cháu vẫn tin anh ấy có năng lực để mang lại cho cháu một cuộc sống tốt!”
Tên Tống Trì Hạo mê muội vì yêu kia nghe thế thì cảm động đến mức rưng rưng ôm chầm lấy Hứa Tri Mộng:
“Mộng Mộng, anh biết mà, em không giống đám con gái ham tiền ngoài kia!”
Nói xong, cậu ta quay người lại, vẻ mặt thay đổi hẳn, không còn dáng vẻ rụt rè như lúc nãy nữa mà nhìn bố đầy cứng rắn:
“Bố, từ nhỏ đến lớn con chưa từng nghe nói nhà mình có tổ huấn kiểu đó. Nếu thật sự có, vậy sao bố lại được thừa kế tập đoàn Tống thị? Chẳng phải quyền thừa kế nên dành cho dì hai các cô ấy sao?”
Tất cả mọi người đều chế/t lặng, không ngờ cậu ta lại có thể trở mặt như thế, còn theo đuôi một con “trà xanh” về phản bác lại chính người nhà.
“Con biết bố mẹ từ nhỏ đã thiên vị chị, nhưng con cũng là con của bố mẹ mà! Bố mẹ đối xử thiên lệch như vậy, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con không? Sau này ai lo cho bố mẹ, ai làm tròn đạo hiếu?”
(Ở quê tôi có tục lệ: khi cha mẹ qua đời, con trai phải là người đập bát tiễn đưa. Dù xã hội giờ đã ít tin vào mấy điều mê tín, nhưng những phong tục như vậy vẫn in sâu vào lòng người.)
Bố tôi tức đến mức mặt mũi giật giật, suýt nữa thì ném luôn chai Mao Đài trong tay qua đầu thằng con. May mà bác trai xót chai rượu quý, giành lấy ôm chặt vào lòng:
“Dạy dỗ thằng ranh con này không đến mức phải phí rượu ngon thế!”
Mẹ tôi cũng vội đến xoa ngực bố, nhẹ giọng dỗ dành:
“Bình tĩnh đi ông, ông bị cao huyết áp đấy, đừng tức quá mà hại thân.”
Bố chỉ vào Tống Trì Hạo mà gằn giọng:
“Mày nghe xem mày đang nói cái gì thế? Còn ra thể thống gì không?!”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nhìn con trai một cái đầy xót xa:
“Nó nói ra mấy lời chẳng ra con người đó, ông càng không nên nghe. Chỉ trách chúng ta dạy nó không đến nơi đến chốn, không biết tự suy nghĩ, cứ ai nói gì cũng tin, dễ bị xúi bậy.”
Tống Trì Hạo từ nhỏ vốn ngoan ngoãn, thậm chí thời trung học cũng chưa từng nổi loạn. Tôi vẫn biết tính nó nhẹ dạ cả tin, nhưng không ngờ đến tận bây giờ mới "phát bệnh phản nghịch", mà còn chọn đúng lúc này.
Tôi vừa định lên tiếng thì bố đã gạt tay, lạnh lùng quát:
“Cút! Mày nói chưa từng nghe có tổ huấn, thì tức là nó không tồn tại à? Giờ thì tao nói cho mày biết: cái tổ huấn này là do tao đặt ra đấy! Tao chính là tổ tiên sống của nhà này. Tiền của tao, tao muốn cho ai thì cho. Công ty tao, tao muốn để ai thừa kế thì để. Còn cái chuyện đập bát tiễn đưa gì đó, cái tư tưởng mê tín cổ lỗ sĩ ấy, thời đại nào rồi còn lôi ra nói! Người nguyên thủy trên núi cũng phải chê mày lạc hậu. Người chế/t rồi là hết, một nắm đất vàng một lớp tro thôi, tao cũng chẳng trông mong gì vào mày!”
Không ngờ bố lại dứt khoát như vậy, Tống Trì Hạo nhất thời cứng họng, quay sang nhìn họ hàng xung quanh cầu cứu.
“Bác trai, bác gái... Dù gì cũng là Tết mà, cháu về là để đoàn tụ chứ đâu có ý gây chuyện. Mọi người giúp cháu khuyên bố một tiếng với ạ, cháu chỉ muốn đưa Mộng Mộng về ăn Tết cùng cả nhà thôi…”
Bác trai ôm chai rượu, đảo mắt một vòng:
“Trì Hạo à, sáng nay cậu chưa đánh răng à? Nói chuyện mà mồm thối vậy. Nhìn lại xem bố cậu bị cậu làm tức đến mức nào rồi. Đây là về đoàn tụ hả? Sao tôi lại thấy giống đến tạo phản thế? Nhà họ Tống chúng ta đi được đến ngày hôm nay là nhờ cả nhà đồng lòng cùng tiến. Cái tay cậu lại cứ thích chìa ra ngoài, bị ghét là đúng rồi. Nghe lời bác, mau xách nhau đi khỏi đây, đừng ảnh hưởng đến không khí sum vầy của người ta!”
Tống Trì Hạo bị nói đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói nổi câu nào.
Hứa Tri Mộng ghé tai an ủi nhẹ nhàng:
“Trì Hạo, em không ngờ cái gia đình anh từng khen là hiền lành hiếu khách lại ra như thế này. Nếu họ không coi trọng anh là người nhà, vậy thì anh theo em về nhà em ăn Tết đi. Gia đình em, từ nay về sau sẽ là gia đình thật sự của anh.”
Tống Trì Hạo gật đầu cái rụp, siết chặt tay Hứa Tri Mộng rồi định kéo cô ta rời đi.
Tôi khoanh tay đứng nhìn, thản nhiên lạnh lùng—Hứa Tri Mộng chắc vẫn tưởng đây là “một màn khảo nghiệm lòng dâu” của nhà họ Tống. Cô ta đúng là có thủ đoạn, biết chỉ cần giữ chặt lấy Tống Trì Hạo thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ mềm lòng mà để cô ta bước chân vào nhà.