ĐẠI HÔN CỦA TA, TẨU TẨU LỘ HỈ MẠCH

CHƯƠNG 9



“Ninh nhi, sao vậy?” Mẫu thân thấy sắc mặt ta khác thường, quan tâm hỏi.

Ta mở lòng bàn tay, cho bà xem chiếc cúc tay áo: “Nương, người nhận ra vật này không?”

Mẫu thân chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt nháy mắt trắng bệch: “Đây… đây chẳng phải là cúc tay áo của An nhi sao? Tại sao lại ở chỗ này?”

Phụ thân ta cũng ghé đầu vào nhìn, sắc mặt ông trở nên cực kỳ khó coi.

“Mạnh Tử An…” Ông cắn răng, nhả ra cái tên này.

Sự thất vọng, tức giận, và nỗi đau đớn khi bị phản bội, đan xen trong mắt ông.

“Ta đối đãi với nó không bạc, tại sao nó lại phản bội ta!”

Trong lòng ta cũng dâng lên một cỗ hàn ý.

Nếu ngay cả Mạnh Tử An cũng phản bội chúng ta… Vậy Thẩm gia hiện tại rốt cuộc đang là một cái rổ thủng lỗ chỗ như thế nào? Chỗ nào cũng có lỗ thủng, chỗ nào cũng có kẻ địch.

“Người đâu!” Ta nghiêm giọng hạ lệnh.

“Lập tức phong tỏa tất cả cổng ra vào! Một con ruồi cũng không được thả ra ngoài!”

“Ngoài ra, cử người đến viện của Mạnh Tử An! Bắt hắn đến đây cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Đám hộ vệ lập tức nhận lệnh rời đi.

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Ninh nhi, con thực sự trưởng thành rồi.”

Trong tình thế này, ta không hoảng loạn, không khóc lóc, mà dứt khoát xử lý vấn đề. Điều này khiến ông cảm thấy an ủi, cũng khiến ông đau lòng.

Ta lắc đầu với ông: “Cha, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Ôn Vãn Tình trốn thoát, chắc chắn là do Mạnh Tử An tiếp ứng. Bây giờ bọn chúng chắc chắn chưa chạy xa. Chúng ta phải bắt người về trước khi Cố Sùng Ngôn kịp phản ứng!”

Nếu không, một khi Ôn Vãn Tình rơi vào tay Cố Sùng Ngôn, liền chẳng khác nào cá thả về biển. Muốn bắt lại ả sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, còn có thể bị Cố Sùng Ngôn cắn ngược lại một ngụm, nói Thẩm gia chúng ta vu oan người tốt, bức tử quả phụ trung liệt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thực sự tình ngay lý gian.

Chúng ta lập tức chia nhau hành động. Phụ thân ra tiền viện chỉ huy hộ vệ phong tỏa phủ đệ. Ta dẫn một nhóm người khác tiến thẳng tới viện của Mạnh Tử An.

Viện của hắn cách đây không xa.

Khi chúng ta tới nơi, cổng viện đóng chặt.

Ta tung một cước đạp văng cánh cửa.

Bên trong không có một bóng người.

Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, không giống như vội vã bỏ đi. Trên bàn sách, vẫn còn lưu lại bức thư hắn chưa viết xong. Mọi thứ thoạt nhìn đều rất bình thường.

Ngoại trừ… Ta ngửi thấy trong không khí có một mùi khét nhàn nhạt.

Ta men theo mùi khét, đi tới bên chậu than.

Bên trong, là một đống tro giấy vẫn chưa cháy rụi hoàn toàn.

Ta dùng kẹp than cẩn thận khều đống tro. Từ trong đống tro tàn, ta lấy ra được một góc giấy viết thư chưa cháy hết. Bên trên, chỉ còn lại vài chữ.

“… Sự thành, hứa cho ngươi… bình bộ thanh vân (một bước lên mây)…”

Nét chữ rất ngoáy, nhưng cực kỳ quen thuộc. Là chữ của Cố Sùng Ngôn!

Kiếp trước, ta từng thấy chiến báo hắn viết, chính là loại bút phong này!

Hóa ra là vậy! Hóa ra Mạnh Tử An đã sớm bị Cố Sùng Ngôn mua chuộc!

Cố Sùng Ngôn hứa hẹn cho hắn cao quan hậu lộc, để hắn làm con cờ nằm vùng ở Thẩm gia. Chuyện Ôn Vãn Tình mang thai, hắn chắc chắn đã biết từ lâu. Thậm chí, bức thư giả mạo kia cũng có thể là do hắn giúp sức ngụy tạo!

Thật là một chiêu rút củi dưới đáy nồi!

Đang mải suy nghĩ, một hộ vệ vội vã chạy vào: “Đại tiểu thư! Bắt được rồi! Tìm thấy Mạnh Tử An và Ôn Vãn Tình ở trên xe ngựa tại cửa sau!”

Tinh thần ta phấn chấn: “Tốt! Dẫn bọn chúng đến từ đường! Ta muốn trước mặt liệt tổ liệt tông, thẩm vấn cặp cẩu nam nữ này!”

Từ đường Thẩm gia. Đèn đuốc sáng rực. Bầu không khí sát phạt bủa vây.

Phụ mẫu ta ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt xanh mét. Ta và vài vị tộc lão của Thẩm gia ngồi chia hai bên.

Mạnh Tử An và Ôn Vãn Tình bị trói gô lại, quỳ trên mặt đất.

Mạnh Tử An mặt xám như tro tàn, cúi gằm đầu, không dám nhìn ai. Còn Ôn Vãn Tình, nét mặt đầy oán độc và không cam lòng. Ả nhìn ta, ánh mắt như dao tẩm độc:

“Thẩm Nhược Ninh, cô đắc ý cái gì? Cô bắt được bọn ta thì đã sao? Tướng quân sẽ nhanh chóng đến cứu ta! Đến lúc đó, Thẩm gia các người, một kẻ cũng đừng hòng sống sót!”

Chết đến nơi rồi, còn dám cứng miệng.

Ta bật cười: “Vậy sao? E rằng, hắn không tới được đâu.”

Ta vừa dứt lời, cánh cửa từ đường đột nhiên bị người bên ngoài đẩy mạnh vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...