Dải Ngân Hà Trong Đêm Tối

Chương 1



1

Tôi và Giang Du Bạch là bạn đại học. Ngay ngày nhập học đầu tiên, tôi đã chú ý đến anh.

Anh đeo một cây đàn guitar sau lưng, ánh nắng xiên nhẹ rơi trên vai, như phủ lên anh một lớp viền ánh vàng.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, bất chợt chạm phải tôi. Ánh nhìn giao nhau.

Đôi mắt ấy như chứa đầy những mảnh sao vụn, khiến tôi cam tâm bị giam cầm trong một canh bạc dài đằng đẵng.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

Tôi biết, đó chính là tiếng sét ái tình.

Bốn năm đại học, anh là cả tuổi trẻ và niềm vui của tôi.

Trên sân vận động rực rỡ sao đêm mùa hạ, anh từng vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, ánh mắt dịu dàng:

“Vãn Vãn, bản Đêm Tối này anh viết riêng cho em.”

Tôi ngẩng đầu ngắm sao, ngỡ rằng những ngày như thế sẽ kéo dài mãi mãi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không nghe theo sắp đặt của gia đình để học tiếp cao học, mà theo anh đến Bắc Kinh.

Vì anh nói, không có tôi, anh không có cảm hứng, cũng chẳng có động lực.

Và tôi cũng không thể rời xa anh.

Mùi ẩm mốc trong căn hầm trọ hòa lẫn với mùi mì ăn liền, vậy mà tôi vẫn thấy ngọt ngào.

Ban ngày tôi làm giáo viên mỹ thuật mầm non, lúc rảnh tranh thủ bán tranh để trả tiền học nhạc cho anh.

Khi tôi nhét tiền vào tay anh, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, hôn lên những đầu ngón tay lạnh cóng của tôi.

Anh hứa:

“Chờ Đêm Tối nổi tiếng, anh nhất định sẽ cưới em.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Sau đó, anh thực sự nổi tiếng.

Dưới ánh đèn flash rực rỡ, anh tỏa sáng như sao trời, còn tôi lại trở thành cái bóng không thể lộ diện.

Với bên ngoài, tôi chỉ là “Tiểu Lâm” – trợ lý kiêm quản lý của anh.

“Công ty quy định cấm yêu đương, nên em đành thiệt thòi một chút.”

“Yên tâm, chờ anh có tiếng nói rồi, nhất định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta.”

Tôi tin anh, bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ mà người khác không có.

Dù anh ngày càng không nghe máy tôi gọi.

Dù tôi thường xuyên chỉ có một mình trong căn nhà trống rỗng.

Dù tôi chỉ còn biết nhìn thấy anh qua tin tức mạng.

Dù tôi từng thấy những đoạn tin nhắn mờ ám giữa anh và nữ minh tinh trong điện thoại.

Nhưng tôi vẫn tin, đó chỉ là đóng kịch.

Giới giải trí vốn khó sống, nhất là với người không có chỗ dựa như anh.

“Chiêu trò thôi, em hiểu chuyện một chút.”

“Ở nhà rảnh quá nên mới nghĩ vớ vẩn.”

Tối hôm đó, anh đặc biệt dịu dàng, hiếm hoi lắm mới như vậy, hôn tôi hết lần này đến lần khác, nhẹ giọng dỗ dành:

“Chúng ta sinh một bé gái nhé, giống em.”

Bóng lưng anh quay đi trong ánh trăng lạnh lẽo như tượng đá.

Tôi cuộn tròn sau lưng anh, ngoan cố áp mặt vào gáy anh đang nóng hổi.

Tôi chìm trong hơi ấm ấy, mơ hồ tin rằng: anh yêu tôi.

“Đúng vậy, anh nhất định là yêu tôi…”

Mãi sau này tôi mới hiểu —

Đó chẳng qua chỉ là cách bù đắp quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy áy náy.

 

2

“Cậu ổn chứ?”

Giọng Giang Nghiên xuyên qua giấc mộng, kéo tôi tỉnh dậy.

Dạo này tôi mệt lạ lùng, cả người không có sức, có thể ngủ cả ngày, nhưng lại chẳng hề hay biết ngoài kia đã xảy ra chuyện long trời lở đất.

Giang Nghiên là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng là người bạn thân nhất.

Chuyện giữa tôi và Giang Du Bạch, chỉ có cô ấy biết.

“Mình vẫn ổn mà, sao tự dưng hỏi vậy?”

Tôi vừa xoa huyệt thái dương đang căng lên, vừa dụi mắt, cái lạnh từ mặt lưng điện thoại khiến tôi hơi tỉnh táo lại.

“Vãn Vãn?” Giang Nghiên dè dặt hỏi:

“Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ nói với mình, đừng gồng mãi như vậy.”

“Mình biết những năm qua cậu đã chịu đựng thế nào, biết cậu yêu anh ta đến mức nào.”

“Nhưng nếu không buông được cái cũ, thì cái mới sẽ không đến. Mình muốn giới thiệu cho cậu một người tốt hơn.”

Những lời của Giang Nghiên khiến tôi bối rối.

Cổ họng tôi chợt nghẹn lại:

“Nghiên Nghiên… cậu đang nói gì vậy?”

“Cậu và Giang Du Bạch… chẳng phải chia tay rồi sao? Anh ta vừa công khai đấy.”

Tôi cúp máy, tay run đến nỗi suýt không cầm nổi điện thoại.

[Ngôi sao đang lên Giang Du Bạch bị bắt gặp hôn nữ minh tinh nổi tiếng Sở Dao trong bãi đỗ xe ban đêm]

Top 1 hot search, dòng hashtag [#GiangDuBạchSởDao thành đôi] kèm chữ đỏ chót “BÙNG NỔ”.

Ảnh là loạt hình chụp lén trong bãi đậu xe mờ tối, hai người họ hôn nhau ngọt ngào, Giang Du Bạch đặt tay lên gáy Sở Dao, hôn sâu, đầu ngón tay luồn vào mái tóc cô ấy — hệt như động tác đêm qua anh vuốt má tôi.

Sau khi xuống xe, anh nắm tay cô ta, cùng bước vào căn hộ, suốt đêm không rời đi.

Tôi nhìn thấy chiếc áo khoác trên người anh — là món quà tôi dùng tiền thưởng từ cuộc thi vẽ để mua cho anh.

Lúc đó vừa thấy là tôi đã biết, màu đó rất hợp với làn da anh.

Nực cười nhất là, hôm qua chính tay tôi còn vừa mới ủi nó xong.

“Ừm… chắc là chiêu trò thôi...” Tôi lẩm bẩm, mà đến cầm điện thoại cũng không vững.

“Chắc là công ty sắp xếp thôi… nhất định là thế…”

Tôi tự nhủ trong lòng, nhưng vẫn không ngăn nổi tim đập loạn và tay chân run rẩy.

Dạ dày đột nhiên quặn thắt, tôi loạng choạng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Người phụ nữ trong gương trông xa lạ đến đáng sợ — mí mắt sưng húp, môi khô nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy thảm hại.

Tôi đã thành ra thế này từ khi nào?

Khi làn nước lạnh tạt lên mặt, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển đứt quãng của chính mình.

Tối qua, khi anh về lấy đồ, còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Dạo này bận quá, chờ kết thúc tour diễn, anh sẽ bù đắp cho em.”

Môi anh lướt qua vành tai tôi, mang theo mùi thảo mộc quen thuộc.

“Anh yêu em, Vãn Vãn.”

Thì ra cái gọi là “bận”, là bận trên giường người phụ nữ khác.

Buồn nôn đến cực độ, một cơn nôn mửa nữa lại trào lên…

 

3

Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh tôi, do tắc ối mà không được cấp cứu kịp thời.

Từ đó, tôi và ba nương tựa lẫn nhau mà sống. Vì tôi, ba không tái hôn.

Tôi luôn nghe lời ba, chưa từng làm trái bất kỳ điều gì ông dặn.

Tôi biết, để nuôi tôi khôn lớn, ông đã vất vả đến nhường nào.

Ngoại trừ chuyện liên quan đến Giang Du Bạch.

Nghe dì kể, mỗi lần nhìn thấy tin tức về Giang Du Bạch, ba đều tức đến mức phải uống thuốc.

Nhưng ông chưa từng nhắc gì với tôi, càng chưa bao giờ nặng lời.

Ông luôn dịu dàng nhìn tôi:

“Vãn Vãn thích là được.”

Kể cả ngày tôi khăng khăng đòi chuyển đến Bắc Kinh, ông cũng chỉ lặng lẽ nhét một tấm thẻ ngân hàng vào vali của tôi.

Tôi không dám tưởng tượng, lần này nhìn thấy tin tức kia, ba sẽ giận đến mức nào.

Điện thoại rung lên trong tay, màn hình hiện ra số dì gọi tới, khi ấy tôi vẫn đang dán mắt vào hot search về Giang Du Bạch và Sở Dao.

Chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng gào gần như xé họng của dì:

“Vãn Vãn, mau về đi, ba cháu không xong rồi!”

Tôi không nhớ mình cúp máy thế nào, cũng không rõ mình ra khỏi cửa bằng cách nào.

Cứ như cái xác không hồn, tôi ngồi lên chuyến xe về quê.

Suốt quãng đường, trong đầu tôi tua đi tua lại những ký ức về ba.

Tôi ngồi trên vai ông, vui vẻ hát vang, tay giơ cao hái lá cây trên đầu.

Tôi hồi bé cứ sốt là bị co giật, nên chỉ cần tôi ốm, ông liền thức trắng đêm bên cạnh.

Năm mười ba tuổi, tôi lần đầu có kinh nguyệt, ông đỏ mặt đến siêu thị mua băng vệ sinh, gọi dì đến chỉ tôi cách chăm sóc bản thân.

Sinh nhật năm ngoái, ông lén bỏ thuốc dạ dày vào túi xách của tôi, chỉ vì nghe nói Giang Du Bạch hay bắt tôi thức đợi cửa mỗi đêm.

“Ba cháu không ổn rồi…”

“Sao lại không ổn? Gần đây đâu nghe nói ông ấy bị gì đâu?”

“Chắc dì lại làm quá rồi, dì lúc nào chả hay hoảng hốt.”

“Đúng, chắc không sao đâu, chắc không sao đâu…”

Nhưng nỗi sợ vẫn cuộn lên, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, in thành từng vết trăng nhỏ.

Tôi lại gọi cho Giang Du Bạch, chắc chắn anh sẽ có cách.

Tôi rất sợ… hãy nghe máy đi, tôi thực sự rất sợ, tôi cần anh...

Tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, vẫn không ai nghe.

Khi tôi đến bệnh viện, dì đã nhào tới ôm chầm lấy tôi, khóc đến nỗi không thể nói thành lời:

“Cháu phải gắng gượng nhé, Vãn Vãn…”

Cả thế giới bỗng chao đảo.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói:

“Do quá đau buồn nên bị ngất.”

Mặc kệ bác sĩ ngăn cản, tôi loạng choạng chạy về phía nhà xác. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc như đâm thẳng vào mũi. Tôi bấu lấy chiếc giường inox, đứng không vững.

Th/i th/ể ba lạnh ngắt, lạnh buốt đến tận tim gan.

Người đàn ông từng yêu thương tôi đến nhường ấy, tại sao lại rời bỏ tôi?

Trên thế gian này, giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Dì vừa khóc vừa nói:

“Lúc tới nhà cháu, dì gõ cửa mãi không ai mở.”

“May mà dì có chìa khóa. Vào được thì thấy ba cháu đã gục trên ghế sofa rồi.”

“Không biết là bị kích động chuyện gì… Trên bàn trà có lọ thuốc tim… nắp còn chưa kịp mở... chưa kịp uống thì...”

Tôi quỳ sụp trước th/i th/ể ba, chợt nhớ lại buổi sáng rời nhà hôm ấy.

Ông đứng ở cửa, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ xoa đầu tôi nhẹ giọng:

“Nếu mệt rồi… thì về nhà nhé.”

Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn nhà để về nữa.

Đêm mưa bão, tôi ướt sũng, co ro nơi hành lang bệnh viện, mở điện thoại của ba — màn hình vẫn dừng lại ở trang tin tức giải trí của Giang Du Bạch.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cáu gắt của anh ta:

“Tôi đang quay phim, đừng làm loạn.”

 

4

Tôi ôm hộp tro cốt của ba bước xuống bậc thang nhà tang lễ.

Không có giọt nước mắt nào rơi. Mọi thứ giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi sắp tỉnh dậy thôi. Tỉnh dậy rồi, tôi sẽ lại nghe thấy tiếng ba dịu dàng cưng chiều nhắc tôi ăn cơm nhiều hơn một chút.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội quặn lên ở bụng dưới khiến tôi khuỵu xuống nền đá lạnh, vẫn siết chặt hộp tro cốt trong lòng.

“Vãn Vãn!” – giọng hét của dì như nổ tung bên tai, nhưng tôi lại thấy mọi thứ như bị phủ một lớp sương mờ mịt.

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người chạy tới, hỗn loạn, la hét không ngớt.

Cúi đầu nhìn xuống, dòng má/u nóng tràn ra theo đùi trong, nhỏ thành từng giọt đỏ tươi kéo dài trên bậc đá xanh.

Mơ hồ nhớ đến cái đêm mẹ sinh tôi, không biết trên băng ghế ngoài phòng sinh có từng in dấu má/u như thế này?

Trên xe cấp cứu, dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn ôm chặt lấy hộp tro cốt.

Khi bác sĩ cố gắng lấy nó đi, móng tay tôi cào xước cả mặt sơn, để lại mấy vệt trắng.

“Cùng nhau... con và ba phải ở cùng nhau...” – tôi gắng hết sức hét lên.

“Cô có đang mang thai không?”

“Huyết áp tụt nhanh, chuẩn bị phẫu thuật khẩn cấp!”

Mùi thuốc sát trùng lại xộc lên, nồng đến khó chịu.

Trong cơn mơ màng, tiếng va chạm của dụng cụ y tế vang lên lạch cạch, giống hệt tiếng đồng hồ quả lắc cũ trong thư phòng của ba mỗi lần điểm giờ.

Lúc thuốc mê được đẩy vào tĩnh mạch, bên tai tôi chợt vang lên giọng Giang Du Bạch trong cuộc gọi lúc trước:

“Anh đang quay, không rời được. Tang lễ nhờ dì em lo liệu đi.”

“Huyết áp vẫn tụt!”

“Chuẩn bị làm thủ thuật nạo hút!”

Lờ mờ, tôi thấy ba đứng nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, vẫn mặc chiếc áo len xám hôm đưa tôi rời nhà.

Ông khe khẽ hát như lúc còn dỗ tôi ngủ khi bé, bàn tay nhẹ nhàng áp lên bụng dưới của tôi.

“Ba, đừng đi...” – tôi vươn tay chụp lấy, nhưng chỉ nắm được ống thở lạnh buốt.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn mưa như trút.

Dì ngủ gục bên giường bệnh, hộp tro cốt của ba được đặt ngay ngắn bên tủ đầu giường.

Tôi đưa tay sờ xuống bụng, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau nhói.

Y tá vào thay thuốc, nhẹ nhàng nói:

“Cố gắng lên cô nhé… sau này rồi sẽ có lại.”

Thì ra, đây là luân hồi —

Mẹ chế/t vì sinh tôi, ba chế/t vì tôi, giờ đến lượt con tôi… cũng bỏ tôi mà đi.

Điện thoại rung lên.

Tin tức giải trí lại đẩy thông báo:

[Giang Du Bạch hẹn hò ngọt ngào với Sở Dao, thân mật đút dâu tại phim trường]

Trong ảnh, anh ta đang đưa quả dâu đến bên môi Sở Dao, ánh phản chiếu từ chiếc đồng hồ trên tay chói lòa — chính là món quà sinh nhật tôi đã tằn tiện tích góp suốt thời gian dài để mua tặng anh.

Nực cười thật.

Chỉ trong một ngày, tôi mất ba, mất con…

Còn kẻ gây ra tất cả lại đang sắm vai si tình trước ống kính.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như tro tàn.

Chương tiếp
Loading...