Đánh Cho Tan Mộng Trắng

Chương 2



6

Tôi gọi luật sư, sửa đổi thỏa thuận ly hôn.

Tôi đổi ý — tôi muốn Phó Hoài trắng tay ra đi.

Luật sư trầm ngâm nửa hồi.

“Yêu cầu này e rằng khó đạt được.”

“Không sao.”

Ánh mắt tôi dán vào khuôn mặt tự mãn khoe khoang trên màn hình điện thoại của Triệu Thanh Thanh.

“Dù sao người không chịu được thì không phải tôi.”

Cúp máy.

Tôi lục tủ chọn một chiếc túi hộp cứng có góc kim loại, lái xe thẳng tới trung tâm thương mại nơi Phó Hoài hay lui tới, tìm thấy hai người tay trong tay trước cửa.

Một phát quật lên.

Góc kim loại của túi cứa rách cung mày Phó Hoài, má//u chảy xuống.

Triệu Thanh Thanh la lên.

Phó Hoài tức tối ôm trán.

“Tống Lê, cô lại phát điên gì rồi?”

Tôi nhướn mày.

“Sao? Muốn đánh lại à?”

Nhìn quanh đám người nhanh chóng tụ về xem, Phó Hoài nghiến răng.

“Cô xem tôi là ai thế?”

Tôi gật đầu.

“Thế thì tốt.”

Tiếp đó, tôi lại vung một cái tát dứt khoát.

Đám người hóng chuyện bắt đầu bàn tán rôm rả:

“Đang làm gì thế?”

“Còn phải hỏi sao, nhìn cái là biết đang đánh tiểu tam rồi.”

“Không đúng nha, tôi thấy chị này toàn đánh chồng thôi.”

Đương nhiên rồi.

Muốn đánh người mà vẫn phải tính toán: hại địch một trăm thì tôi tuyệt đối không chịu tự tổn hại tám ngàn.

Đánh tiểu tam thì bị coi là cố ý gây thương tích, phải vào đồn.

Đánh ông chồng chưa ly hôn, cùng lắm tính là bạo lực gia đình.

Mà xử lý bạo lực gia đình thế nào, ai cũng rõ cả.

Cô bé kia không phục, lớn tiếng cãi:

“Chú ấy sắp ly hôn với cô rồi, chúng tôi đã bồi thường tiền cho cô, cô còn muốn thế nào nữa?!”

“Chúng tôi?”

Tôi nhấn từng chữ, nghiền ngẫm câu này.

“Tôi với Phó Hoài còn chưa cầm giấy ly hôn, cô với anh ta còn chưa lấy giấy kết hôn. ‘Chúng tôi’ mà cô nói… rốt cuộc là ai với ai thế?”

Xung quanh đã có người bắt đầu quay clip.

“Wow, tiểu tam này kiêu ghê.”

“Còn gọi là ‘chú’ nữa chứ, nhìn chênh lệch mấy tuổi đâu, chơi trò gì vậy?”

“Mau mau quay lại! Xem gã đàn ông ngoại tình kia có vì tiểu tam mà đánh nguyên phối không.”

Chắc não Phó Hoài chưa thoái hóa hoàn toàn, biết mất mặt, ra sức kéo Triệu Thanh Thanh đi.

Cô bé không chịu, giằng co, túi đồ rơi lộn xộn đầy đất.

Phó Hoài luống cuống, tôi tranh thủ vung túi xách lên đánh thêm một trận.

Lúc thì trúng anh ta, lúc thì nện luôn vào Triệu Thanh Thanh đang thò đầu ra khỏi vòng tay.

Đòn phủ đầu, không phân biệt đối tượng.

Giữa lúc hỗn loạn, giày cao gót của Triệu Thanh Thanh tuột ra, sợi dây chuyền mà cô ta biến thành vòng chân cũng tuột theo, vướng chân khiến cô ngã ngửa, vòng rơi vào đám đông rồi biến mất không thấy tăm hơi.

 

7

Bất chấp Phó Hoài khuyên can, Triệu Thanh Thanh vẫn gọi cảnh sát.

Thế là cả đám bị đưa về đồn.

Luật sư của tôi lập tức có mặt.

“Xin lỗi các anh.”

Tôi thành khẩn cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi:

“Đột ngột phát hiện chồng ngoại tình, bị phản bội, bị bỏ rơi, tôi thực sự quá đau lòng, nhất thời mất lý trí, không kiềm chế được mà động tay, đã làm phiền mọi người, thành thật xin lỗi.”

Cảnh sát ghi chép khựng lại, nhìn tôi hơi lưỡng lự:

“Hôm nay là lần đầu tiên động thủ?”

“Ừ, lần đầu.”

Anh cảnh sát nhíu mày.

Luật sư kịp thời chen vào:

“Tiêu chuẩn xác định bạo lực gia đình là phải có tính thường xuyên, liên tục. Thân chủ của tôi chỉ do bị kích động quá mức, phản ứng hơi quá khích, tuyệt đối không thể tính là bạo lực gia đình.”

Cảnh sát đặt bút xuống, kết luận:

“Ly hôn phát sinh mâu thuẫn, hai người tự về giải quyết đi.”

Triệu Thanh Thanh bỗng bật dậy, giọng the thé:

“Cái gì? Bị đánh thế này mà không bị tạm giam sao?”

Cảnh sát liếc qua mặt Phó Hoài:

“Trông thì ghê thật, nhưng giám định ra chưa đến mức thương tích nhẹ, không đủ tiêu chuẩn tạm giam.”

Triệu Thanh Thanh tức đến thất thần, bỗng chỉ vào trán mình đã bầm tím:

“Thế còn tôi? Cô ta cũng đánh tôi! Tôi đâu phải người nhà cô ta, cái này tính là cố ý gây thương tích chứ?”

Luật sư trao tôi một ánh mắt.

Tôi lập tức đứng lên, ngoan ngoãn xin lỗi:

“Xin lỗi cô Triệu, cô chặn ngay đường tay tôi, tôi không kịp thu lại, hoàn toàn là vô tình gây thương tích thôi.”

Cảnh sát gật đầu:

“Cô gái, camera hiện trường không chứng minh được cô ấy có ý định tấn công cô, không thể coi là cố ý, chỉ xử lý bằng dân sự hòa giải.”

Kết quả theo quy định, tôi phải bồi thường cho Triệu Thanh Thanh: 50 tệ tiền nghỉ việc, 200 tệ tổn thất tinh thần.

Tổng cộng 250 tệ.

Tôi vui vẻ nhận, rồi quay sang gọi Phó Hoài đang dỗ dành Triệu Thanh Thanh, chỉ vào cô ta:

“Nghe rõ chưa? Chuyển cho cô ấy 250 đi.”

Dù sao tài sản chưa phân chia, anh chuyển hay tôi chuyển cũng vậy.

Mặt Triệu Thanh Thanh tái mét.

Khi rời đồn, tôi bước ngang qua, nhìn vẻ đề phòng của cô ta, khẽ cười:

“Cô nói xem, chọc tôi làm gì chứ?”

“Thời gian ly hôn còn một tháng, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý. Cô thử khoe khoang thêm lần nữa xem?”

Ra khỏi đồn, lòng tôi nhẹ nhõm. Đột nhiên tôi ngộ ra:

Cái gọi là bình tĩnh kiềm chế, cái gọi là tao nhã từ tốn… đều chỉ là dối mình.

Kìm nén rồi thì sao? Đêm khuya sẽ hóa thành cơn ác mộng, từng lần từng lần tự gặm nhấm bản thân.

Những nỗi đau, sự nhục nhã hôm nay sẽ trở đi trở lại, hành hạ mãi không dứt.

Con người ấy mà, có thù phải báo.

Báo ngay, báo liền.

Xả ra rồi, tâm trạng tự nhiên sẽ thoải mái.

Cuối cùng, tôi cũng đi trên con đường mà phần lớn những người vợ bị phản bội đều đi: vừa đánh vừa mắng.

Chỉ khác là — tôi không tự hành hạ mình.

Tôi hành hạ bọn họ.

 

8

Lúc biết đoạn video tôi đánh tiểu tam với chồng ở cổng trung tâm thương mại lan truyền khắp mạng, tôi đang ở phòng tập quyền anh.

Tuy tôi vốn đã có thói quen rèn luyện, nhưng chỉ để giữ dáng và năng lượng, chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải đánh nhau.

Nhớ lại khoảnh khắc ra tay, tôi vẫn thấy chưa đủ đã, chưa đủ lực.

Thế là tôi đăng ký hẳn một khóa boxing.

Giờ nghỉ, huấn luyện viên trẻ cầm điện thoại nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình:

“Ê chị, cái này là chị phải không?”

Tôi tò mò nhận lấy. Thì ra clip ấy đã bùng nổ, thông tin ba chúng tôi bị ai đó moi ra hết.

Bình luận phía dưới rần rần:

“Cuối cùng cũng có người không chỉ biết đánh tiểu tam.”

“Tôi ghét nhất mấy chị em nói đánh tiểu tam trước, về nhà mới tính sổ với chồng. Nói cho sang, thật ra vẫn tiếc của rác rưởi ấy.”

“Phụ nữ phải mạnh mẽ thế này chứ. Nhìn body nguyên phối kìa, săn chắc gọn gàng, ra tay mạnh mẽ, đánh mới đã mắt.”

“Chị nguyên phối xinh vậy, gã kia mù à?”

Cũng có người đứng về phía Phó Hoài và Triệu Thanh Thanh:

“Chỉ mình tôi thấy người đàn ông kia ly hôn là đúng sao?”

“Đúng đó, nguyên phối bạo lực thế, đàn ông nào thích? Ai chẳng mê dịu dàng cơ chứ.”

“Nếu là tôi, tôi cũng chọn tiểu tam. Cô ấy dịu dàng, lại còn chắn đòn cho đàn ông, thử hỏi ai chẳng động lòng.”

“Tôi là phụ nữ, tôi cũng thấy vậy. Nhiều khi nên tự nhìn lại mình.”

“Phụ nữ làm mình thành thế này chẳng phải quá thảm hại sao? Thoải mái quay đi mới là nữ chính mạnh mẽ.”

Có lẽ thấy có người bênh vực mình, Triệu Thanh Thanh liền mở tài khoản, đăng hàng loạt ảnh cận cảnh vết thương để tỏ ra đáng thương.

Làn da trắng ngần loang vết bầm lẫn vệt máu, trông vừa yếu ớt vừa khơi gợi lòng thương hại.

Cô ta viết:

“Yêu anh rất khổ, nhưng em sẽ không lùi bước.”

Tôi bật cười lạnh, để lại dưới đó một tấm ảnh chụp tại phòng tập quyền anh:

“Không phải khổ, mà là số cô khổ.”

Ngay sau đó, tôi đăng trên tài khoản cá nhân toàn bộ bằng chứng về những lần cô ta khiêu khích tôi.

Ví dụ bức ảnh cô ta chu môi giả vờ đáng thương uống canh:

“Canh thuốc ai đó nấu thật khó uống, nhưng chú Phó cứ nói em yếu, bắt em phải uống.”

Ví dụ tin nhắn gửi cho tôi ngay đêm tôi mổ ruột thừa:

“Phẫu thuật đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng chú Phó bảo em sợ sấm, phải ở bên cạnh em.”

Ví dụ bức ảnh khoe tay đeo nhẫn kim cương, bên cạnh là hóa đơn hai trăm nghìn tệ quẹt thẻ của Phó Hoài, kèm nụ cười rạng rỡ:

“Cuộc đời, dễ như trở bàn tay.”

Tất cả những màn khoe khoang, đắc ý, khiêu khích.

Kể cả việc biến dây chuyền tôi đeo thành vòng chân.

Tôi đều tung hết lên.

Dân mạng hóng hớt kéo đến, tôi cũng phải cho họ được xem kịch cho trọn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...