ĐÊM ẤY HẮN KHÔNG QUAY LẠI, TA LIỀN KHÔNG CẦN HẮN NỮA

CHƯƠNG 9



Tam hoàng t.ử sau khi trở về tàn nhẫn ngang ngược.

Chỉ cần không vừa ý là c.h.é.m đầu tịch biên.

Quan viên trong kinh thi nhau dâng tấu đàn hặc.

Nhưng hoàng đế lại càng thêm dung túng hắn.

Tam hoàng t.ử càng ngày càng làm càn, thậm chí bắt những quan viên đàn hặc mình đ.á.n.h tới nửa sống nửa c.h.ế.t.

Hiện tại, một hoàng t.ử hung tàn bạo ngược lại cưới một hoàng t.ử phi không biết lễ nghĩa.

Triều đình lần nữa dấy lên phong ba đàn hặc.

Có người chỉ thẳng vào mặt mắng ta không giữ phụ đạo.

Ta liền cho Long Lân Vệ tới thăm hỏi cả nhà hắn, còn để tam hoàng t.ử trực tiếp cách chức hắn.

Vị trí trống ra vừa hay để người của ta ngồi lên.

Ta và tam hoàng t.ử, một người gom tiền, một người đoạt quyền.

Đúng là cặp bài trùng hoàn hảo.

Khi bụng ta đã lớn, Tống Hồng Ngọc lại xông vào phủ cầu ta làm chủ cho nàng ta.

Nhìn gương mặt nàng ta bị đ.á.n.h tới bầm tím, ta bật cười:

"Trương công t.ử đúng là quá đáng, sao có thể đ.á.n.h người chứ?"

"Đi, ta giúp ngươi khuyên hắn."

Ta dẫn người tới Trương gia rồi khuyên nhủ Trương Trí Viễn thật tốt.

Thấy hắn không nghe ta liền cho người đè hắn lên ghế đ.á.n.h hai mươi trượng.

Tống Hồng Ngọc lại nhào lên người hắn cầu ta dừng tay.

Ta cảm động trước tình cảm phu thê sâu nặng của bọn họ.

Cho nên để cả hai cùng ăn bốn mươi trượng.

Từ đó trở đi, ta có thêm một sở thích mới.

Đó là thường xuyên tới Trương gia xử lý chuyện gia đình cho bọn họ.

Hôm nay đ.á.n.h người này vài trượng.

Ngày mai đ.á.n.h người kia vài trượng.

Công bằng vô cùng.

Đôi lúc người Trương gia không nghe lời, ta còn đ.á.n.h luôn cả bọn họ.

Nếu không phải vì ta phải sinh con nên Trương gia liền nhân cơ hội lén đưa đôi phu thê bọn họ đi mất...

Thì ta còn có thể tiếp tục giúp đỡ bọn họ mãi.

Năm năm sau, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị khốc liệt… vị tam hoàng t.ử tưởng chừng ít khả năng đăng cơ nhất cuối cùng lại lên ngôi hoàng đế.

Còn ta trở thành hoàng hậu.

Tam hoàng t.ử ôm ta hôn hết lần này tới lần khác:

"Khổ cho nàng rồi."

"Vì diễn cùng ta mà phải mang tiếng tàn nhẫn vô đạo."

Ta khẽ cười:

"Thanh danh..."

"Là thứ không quan trọng nhất."

Khi đứng ở vị trí đủ cao...

Sẽ không còn ai dám nhắc lại những chuyện cũ nữa.

Những kẻ từng mắng chúng ta tàn bạo vô đức giờ đều nói đây là thiên mệnh sở quy.

Lão hoàng đế đúng là có vài phần yêu thương tam hoàng t.ử.

Nhưng ông tuyệt đối sẽ không cho phép một hoàng t.ử tóc trắng bị gọi là yêu nghiệt lên ngôi.

Thanh danh của ta và tam hoàng t.ử càng tệ, những hoàng huynh đệ khác của hắn lại càng yên tâm.

Trong trận tranh đấu đẫm m.á.u ấy… chúng ta cuối cùng cũng thắng.

Phụ thân sai người tới truyền lời.

Nói rằng m.á.u mủ tình thân, ta trước sau vẫn là người Lâm gia, ông sẽ ghi tên ta trở lại gia phả.

Ta nói được thôi.

Còn lo lắng ông tuổi già sức yếu nên cho ông về quê dưỡng lão, tiện thể miễn luôn chức Quốc T.ử Giám Tế Tửu của ông.

Người Trương gia thấy vậy cũng vội vàng từ quan, muốn rời khỏi kinh thành.

Ta không đồng ý.

Ta bảo bọn họ đưa Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc trở về.

Nếu không Trương gia đừng hòng rời khỏi kinh.

Chưa đầy ba ngày, phu thê Trương Trí Viễn mình đầy thương tích, oán khí ngập người đã bị đưa trở về kinh thành.

Bọn họ bằng tuổi ta.

Nhưng giờ nhìn lại già nua như người sắp xuống mồ, cả người tràn ngập t.ử khí.

Ta vì là hoàng hậu nên rất thích giúp người khác xử lý mâu thuẫn gia đình.

Chỉ tiếc về sau càng lúc càng bận, không còn thời gian để ý tới bọn họ nữa.

Ta dần xuất hiện trên triều đình.

Những vị đại nhân từng mắng ta dâm đãng vô sỉ, không xứng làm người...

Bây giờ lại đổi đủ mọi cách để ca ngợi ta tài hoa hơn người, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ.

Ngươi xem...

Chỉ cần ta đứng đủ cao, tự khắc sẽ có đại nho thay ta biện luận.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...