ĐÊM ĐẠI HÔN, THỨ MUỘI XÔNG VÀO TÂN PHÒNG
CHƯƠNG 7
Mẫu thân bước tới ôm lấy ta, tức đến mặt đỏ bừng: “Ninh Quốc hầu phu nhân, hôm nay phủ các ngươi mà không cho ta một lời giải thích, ta sẽ lập tức dâng thiếp tiến cung diện kiến hoàng hậu nương nương.”
Có người bước ra: “Thế tử nói Thẩm tiểu thư đã gọi một tiếng Lăng tướng quân, hôm nay trong yến tiệc, người họ Lăng là tướng quân chỉ có mình ta, thế tử đang nói ta sao?”
Lăng Huyền bước ra, thần sắc thản nhiên, còn đường hoàng hơn cả ta.
Mọi người thấy hắn thì ngẩn ra. Nay hắn là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, tân quý trong triều, người khác nịnh bợ còn chẳng kịp, sao lại dám đắc tội hắn.
Có võ tướng đứng ra: “Tướng quân nhà ta vẫn luôn uống rượu ở tiền viện, sao có thể chạy tới đây đánh ngất ngươi được.”
“Nếu tướng quân ra tay, ngươi đã chết ngay rồi, còn đánh ngất ngươi ư, nào có lòng dạ nhân từ đến thế.”
“Ngươi trợn mắt nói bừa cũng phải nói cho ra dáng chứ, dám vu hãm tướng quân, ngươi to gan quá rồi.”
Tạ Nam Châu đứng dậy, như thể phát hiện ra điều gì, cười lạnh nói: “Phó tướng Phi Kỵ là người dưới trướng phủ tướng quân trấn quốc, ngươi cấu kết với Thẩm đại tiểu thư chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Lăng Huyền rút đao chĩa thẳng vào cổ Tạ Nam Châu: “Nếu ta thật sự có gì đó với Thẩm tiểu thư, chỉ riêng những lời vu khống của ngươi dành cho nàng, hôm nay ta đã có thể giết ngươi rồi.”
“Ngươi nên biết ơn vì ta còn chưa cầu được thánh chỉ tứ hôn, đợi thánh chỉ tứ hôn vừa hạ xuống, dù ngươi chỉ liếc mắt nhìn về phía Thẩm đại tiểu thư một cái, ta cũng sẽ móc mắt ngươi ra.”
“Ta muốn đánh ngươi, đánh một cách quang minh chính đại, tuyệt chẳng lén lút, giống như bây giờ vậy.” Nói xong, hắn giơ chân đá thẳng vào bụng Tạ Nam Châu, đá cả người hắn bay văng ra ngoài, “Cứu mạng a.” Hắn lập tức rơi tõm xuống hồ.
“Cứu mạng a, mau cứu thế tử.” Ninh Quốc hầu phu nhân thét chói tai.
“Mau cứu thế tử đi, người đâu, thế tử, chàng đừng có mệnh hệ gì, chàng mà có chuyện thì ta và đứa nhỏ phải làm sao đây?” Như Sương ngồi bên bờ khóc lóc thảm thiết.
“Cứu người thì đừng làm hỏng sen của ta, đây chính là vật được hoàng thượng ban, làm tổn thương một bông thôi cũng là tội chém đầu.” Quận chúa đứng trên bờ lớn tiếng quát mắng.
Một đoàn người của Ninh Quốc hầu chật vật rời đi.
Mà chuyện thế tử và thiếp thất tư hội dan díu ở phủ quận chúa cũng truyền khắp nơi.
Đợi đến khi Ninh Quốc hầu phu nhân lại tìm các quý phu nhân nhà khác đi xem mặt, mới phát hiện căn bản chẳng ai để ý, vì không một ai muốn gả con gái mình vào một nơi như vậy.
Khó khăn lắm mới có một vị quan kinh thành mới nhậm chức, họ Lý, còn chưa quen với tình hình ở kinh thành, nghe nói Ninh Quốc hầu phủ tới cửa cầu hôn thì vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý.
Kết quả đến ngày nạp lễ, Triệu di nương xông thẳng vào cửa phủ, khóc lóc thảm thiết: “Thế tử, con gái ta vì ngài sinh con dưỡng cái, sắp sinh đến nơi rồi, vậy mà mẹ ruột của trưởng tôn Ninh Quốc hầu phủ lại không có danh phận.”
“Các ngươi không có lương tâm a, con gái khổ mệnh của ta a.”
Nhà kia kinh hãi, vừa hỏi rõ đầu đuôi mới biết chuyện này, lập tức muốn hối hôn. Ninh Quốc hầu phu nhân đích thân ra mặt, tặng cho vị tiểu thư họ Lý vô số trâm ngọc châu báu, miệng lưỡi trơn tru, khuyên can mãi mới giữ được việc ấy, lại bàn thêm ngày cưới.
Ta từng gặp vị Lý tiểu thư ấy một lần, khi đang xem trang sức ở Bách Bảo Lâu. Tỳ nữ của nàng vênh váo nghênh ngang: “Tiểu thư nhà chúng ta thế nhưng là muốn gả vào Ninh Quốc hầu phủ, còn không mau mang hết trang sức ra đây, để tiểu thư nhà ta chọn trước.”
Mọi người chỉ cười mà không nói, chờ xem trò hay. Ta như vô tình thở dài: “Tiểu thư có thể gả vào hầu phủ thật là có phúc khí, chỉ là nghe nói, trong Ninh Quốc hầu phủ ấy có một ái thiếp, nghe nói ngay cả thứ trưởng tử cũng sắp ra đời rồi, thế tử sủng ái lắm, e rằng đến lúc sinh ra thứ trưởng tử, sẽ càng không đặt chủ mẫu vào mắt.”