ĐÊM ĐỘNG PHÒNG, PHU QUÂN GỌI NHẦM TÊN A TỶ

CHƯƠNG 6



Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng nói:

“Nhưng A Duyệt vẫn xuất gia.”

Trong lời này lại còn có một chút uất ức.

Ta chỉ thấy hoang đường.

“Vậy thì sao? Nàng xuất gia là do ta ép sao?”

Quý Tử Khiêm không nói nữa.

Ta cũng không để ý đến hắn, ôm chăn đệm rúc vào góc trong cùng, quay lưng về phía hắn.

Đêm ấy, hiếm khi hắn không mở miệng nữa.

Nhưng ta gần như trắng đêm không ngủ.

12

Sáng sớm hôm sau, thư viện mở lớp cưỡi ngựa bắn cung.

Ta vốn không giỏi những thứ này, ngựa vừa động đã sợ đến trắng bệch mặt.

Hoa Chiêu cưỡi ngựa vòng đến bên cạnh ta, cười hì hì dạy ta cách nắm dây cương.

Quý Tử Khiêm đứng từ xa nhìn, ánh mắt âm trầm.

Ta chỉ xem như không thấy.

Ai ngờ luyện đến nửa chừng, con ngựa của ta bỗng hoảng sợ, hí dài một tiếng rồi lao thẳng về phía đường rừng.

Ta sợ đến mức quên cả kêu cứu, chỉ biết chết cứng kéo chặt dây cương.

Bên tai gió rít vù vù.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người thúc ngựa đuổi theo.

Người ấy trực tiếp tung mình nhảy lên sau lưng ta, ôm trọn ta vào lòng, mạnh mẽ ghìm ngựa lại.

Hai vó trước của ngựa giơ cao, suýt chút nữa mới dừng được.

Toàn thân ta mềm nhũn, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.

Bên tai truyền đến tiếng thở gấp gáp.

“Ngọc Linh, đừng sợ.”

Là a tỷ.

Trong lúc cấp bách, nàng lại trực tiếp gọi tên ta.

Lòng ta chấn động.

Ta còn chưa kịp mở miệng, đám người phía sau đã đuổi tới.

Hoa Chiêu là người đầu tiên nhảy xuống ngựa.

“Ngươi không sao chứ?”

Quý Tử Khiêm cũng đã đến, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, phu tử đã nhặt lên một cây kim trên mặt đất.

Cây kim ấy rất mảnh, vừa rồi cắm ở mặt dưới yên ngựa của con ngựa ta cưỡi.

Có người cố ý hại ta.

13

Thư viện lập tức điều tra kỹ.

Nhưng tra tới tra lui, cuối cùng lại tra đến trên đầu ta.

Bởi vì trước khi lên ngựa, chính tay ta từng chạm vào chiếc yên ấy.

Mà có người nhìn thấy, trước giờ học ta từng đến chuồng ngựa một chuyến.

Ta tức đến phát run.

Ta đến chuồng ngựa là vì Hoa Chiêu nói hắn vừa có một con ngựa nhỏ, cứ nhất quyết kéo ta đi xem.

Bây giờ lại thành ta tự biên tự diễn để lấy lòng thương hại.

Rắc rối hơn là trên cây kim kia còn vướng một đoạn tơ nhỏ.

Màu tơ giống màu sợi trên túi hương bên hông ta.

Ánh mắt phu tử nhìn ta cũng thay đổi.

“Hứa Lâm, ngươi có gì giải thích không?”

Ta há miệng, nhất thời lại không nói nên lời.

Lúc này, a tỷ bỗng đứng ra.

“Hôm qua ta thấy túi hương của đệ ấy bị móc rách, từng giúp đệ ấy buộc lại. Nếu có người lấy sợi tơ để bắt chước, cũng chẳng có gì lạ.”

Phu tử nhíu mày:

“Hứa đồng nghiên nói vậy vẫn không có chứng cứ.”

“Vậy nếu ta có thì sao?”

Một giọng lười biếng vang lên.

Hoa Chiêu phe phẩy quạt xếp bước ra, giơ tay chỉ vào một tạp dịch trong góc.

“Tối qua ta ngủ không được, trèo tường ra ngoài uống rượu, vừa hay thấy tên này lén lén lút lút quanh chuồng ngựa.”

Tên tạp dịch kia lập tức biến sắc, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Còn chưa đợi tra hỏi, hắn đã khóc lóc khai ra.

Hắn nói mình nhận bạc làm việc.

Còn người đưa bạc là một nữ tử ăn mặc như nha hoàn, đội mũ che mặt, nhìn không rõ dung mạo.

Nhưng trên hà bao nàng ta đưa có thêu một chữ “Hứa”.

Lòng ta bỗng trầm xuống.

Là người Hứa gia.

14

Tin tức truyền về Hứa phủ.

Ngay ngày hôm ấy, mẫu thân đã đến thư viện đón ta về.

Trên đường đi, mắt bà đỏ hoe, nắm tay ta không buông.

“Ngọc Linh, con có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

Mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ nói:

“Chuyện này phụ thân con sẽ điều tra.”

 

Sau khi về phủ, quả nhiên phụ thân nổi trận lôi đình.

Nhưng tra đến cuối cùng, chỉ tra được hà bao kia chảy ra từ phòng kim chỉ trong phủ, ngoài ra chẳng tra được gì nữa.

Giống như có người cố ý để lại một cái đuôi, rồi cắt sạch toàn bộ đầu mối.

Đêm đó, ta đang nghĩ về chuyện này thì ngoài cửa sổ bỗng rơi xuống một bóng người.

Ta giật mình, vừa định gọi người, người đến đã hạ giọng:

“Là ta.”

Là a tỷ.

Nàng trèo cửa sổ vào, động tác thuần thục đến mức khiến ta trợn mắt há miệng.

Ta vội rót trà cho nàng.

“A tỷ, sao giờ này tỷ lại về?”

Nàng nhận trà nhưng không uống, chỉ nhìn ta hỏi:

“Ngọc Linh, muội có tin chuyện này không phải nhắm vào muội không?”

Ta ngẩn ra.

A tỷ chậm rãi nói:

“Nếu chỉ muốn hại muội, hoàn toàn không cần dùng hà bao của Hứa gia. Đối phương cố tình dẫn dấu vết về Hứa gia, ngược lại giống như sợ người khác không biết hai tỷ muội chúng ta đang ở thư viện.”

Sau lưng ta lạnh toát.

“Có người đang theo dõi chúng ta?”

“Ừ.”

“Sẽ là ai?”

A tỷ im lặng một lát, nói ra một người ta chưa từng nghĩ đến:

“Phụ thân.”

Chén trà trong tay ta suýt rơi xuống.

15

“A tỷ, có phải tỷ nhầm rồi không?”

Ta không dám tin.

“Phụ thân dù thiên vị, cũng không đến mức hại ta chứ?”

“Ông ấy chưa chắc muốn hại muội.”

Giọng a tỷ rất nhẹ.

“Có lẽ ông ấy chỉ muốn ép ta rời khỏi thư viện.”

Ta ngẩn người.

A tỷ ngẩng mắt nhìn ta, cuối cùng nói ra bí mật đã chôn giấu nhiều năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...